Giới thiệu sách

Giấc mơ của những giấc mơ

Đọc Sách
“Giấc Mơ, Cảnh Tượng Và Cái Nhìn” Huỳnh Như Phương
NXB Hội Nhà Văn Và Viện Giáo Dục Ired, Tháng 6 Năm 2019.

 

Nhà nghiên cứu – phê bình Huỳnh Như Phương ở bìa gập cuốn sách “Giấc mơ, Cảnh tượng và Cái nhìn”: tập hợp 21 bài tiểu luận phê bình đã công bố trong vòng mươi năm trở lại đây, viết như một lời xác quyết: “Nhà nghiên cứu cũng như người sáng tác là những người góp phần bảo toàn khuôn mặt tinh thần của giới trí thức một dân tộc. Qua những gì mà họ viết ra cũng như cách mà họ hành xử các mối quan hệ, có thể nhìn thấy phẩm chất và lương tri của tầng lớp trí thức, nội lực và tầm văn hóa của một dân tộc. Xã hội nhìn vào họ, đòi hỏi ở họ, nhất là trong những tình thế đặc biệt, vừa xây dựng được sự nghiệp, vừa bồi dưỡng được lương tri”.

Cuốn sách chia làm 3 phần: Gọi tên những giấc mơ – viết về các tác giả Trần Mai Châu, Nhất Hạnh, Bùi Giáng, Trụ Vũ, Đỗ Hồng Ngọc…; Những cảnh tượng trần gian – đi sâu vào khai mở những văn bản của Thế Nguyên, Oe Kenzaburo, Lê Văn Thảo, Lữ Quỳnh, Chinh Ba…; phần ba Khoảng cách và cái nhìn, là những tiểu luận dài hơi về văn học trước 1975 ở miền Nam, những vấn đề văn học đương đại.

So-555--Giac-mo-cua-nhung-giac-mo---Anh-1

Khởi đi từ quê hương, tình tự dân tộc, những biến cố chính trị văn hóa, xã hội, đất nước, ông di động linh hoạt từ cái nhìn cận cảnh đến tầm khái quát để bạn đọc dễ hình dung bức tranh toàn cảnh của nền văn học Việt Nam, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh.

Có những vấn đề chạm động đến nhiều cách đánh giá khác nhau như: Kháng cự thơ mới?, Thơ Nhất Hạnh, Trụ Vũ, Bùi Giáng… tác giả khéo léo chọn một lối viết tâm tình, gợi mở khiến bạn đọc dễ chấp nhận những lý giải có lý, có tình của mình.

Đặc biệt phần ba, Khoảng cách và cái nhìn, tác giả hướng tới những bài tiểu luận, nghiên cứu dài hơi như:

Tình thế của các nhà nghiên cứu văn học, Đổi mới tư duy để “hòa đồng cùng nhân loại”, Báo chí và phê bình văn học, Nguyễn An Ninh: văn hóa và chính trị, Văn học hướng tới sự hòa hợp, hòa giải, Tạp chí Trình Bày và những nhà văn khuynh tả ở miền Nam trước 1975… Đây là những công trình nghiên cứu, lý luận lâu dài đòi hỏi sự góp sức của nhiều nhà nghiên cứu, Huỳnh Như Phương bước đầu có những bài tiểu luận đóng góp kịp thời, thấu đáo…

Ông viết: “… phê bình cũng đã từng hứng chịu những sự chê trách nặng nề khi nó trở thành công cụ của tính vụ lợi, sự đố kỵ, óc bè phái và sự đả kích cá nhân… Chưa cần nói đến sự vinh danh phê bình vì nó góp phần vào việc đổi mới tư duy văn học… Nếu phê bình không làm tròn trách nhiệm xã hội của nó, thì đó không phải là lỗi của riêng nó mà là lỗi chung của cả nền văn học” (trang 252 – Báo chí và phê bình văn học).

Chắt lọc, điềm tĩnh, thấu đạt nhân tình… từng bài phê bình của ông như những diễn ngôn chậm rãi đi vào lòng độc giả, khiến họ tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi lại thích thú những phút giây “lóe sáng” khi ông nhận xét: “Các nhà thơ mới hầu hết là những tài năng lớn, riêng Hàn Mặc Tử là thiên tài…”; “… chỉ thấy khát vọng của dân tộc mà chưa nhìn thấu những vết thương sâu hoáy trong lòng người kinh qua một cuộc chiến tranh khủng khiếp” hay là “… đến khi nào thì văn học thực sự trở thành nhịp cầu hòa giải và hòa hợp giữa những người Việt Nam với nhau?”; “… văn xuôi Lê Văn Thảo là khai thác những cái lạ, biến cái lạ thành cái thẩm mỹ”. 

“Giấc mơ, Cảnh tượng và Cái nhìn” là tập sách, là món quà hạnh ngộ đầy chất văn chương lịch duyệt mà tác giả Huỳnh Như Phương (sinh năm 1955 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi; hiện sống và dạy học tại thành phố Hồ Chí Minh) trao tặng đến bạn đọc.

Trần Hữu Dũng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 555

Ý Kiến bạn đọc