Thơ

Giấc mơ cao nguyên

 

giấc mơ cao nguyên
nơi chỉ có núi đồi
nắng
và gió
ta rong chơi cho quên tháng ngày…
nơi cồng chiêng
những câu hát
điệu nhảy dập dìu
má em ửng hồng bên bếp lửa
ấm lòng ta những đêm đông…
nơi những con người hiền lành
không hơn thua được mất
hồn núi rừng đã thấm vào máu thịt
họ giản đơn vô cùng…
xô bồ quá lại thèm khát nguyên sơ
hay mai ta về núi rừng?
bỏ phố phường ở lại
bỏ những ý niệm cũ càng…
giấc mơ cao nguyên
xa xôi mà gần gũi…

Nguyễn Thị Minh Thùy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 459

Ý Kiến bạn đọc