Thơ

Giấc mơ cánh đồng

 

Trôi theo cái nắng tháng ba
Cánh đồng úp mặt hằn vết chân chim
Cỗi cằn đất khát lim dim
Đâu dòng sữa mẹ từ nơi thượng nguồn…

Đêm qua
Tôi mơ cánh đồng bốc lửa
Đất khóc
thét gào
giẫy giụa
đớn đau
Bàn tay cha nâng cánh đồng cháy sạm
Giọt nước rơi trên hốc mắt già nua
Bàn tay cha sạm nắng bao mùa
Thương đất quê mình
hạt rụng
hạt rơi
Cánh đồng
Tuổi thơ tôi lớn lên ở đó
Quá nửa đời
Vẫn chưa kịp tạ ơn…

Đặng Quốc Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc