Thơ

Giấc mơ cánh cò

 

Mưa không qua nữa
tôi đem giấc mơ ra đồng phơi phóng
hôm qua cơn ngủ trở mình
mẹ kể câu chuyện cánh cò lội mưa vượt gió
kí ức rơm rạ vẫy vùng

mùa thóc lép nghiêng vai cha nặng gánh
giọt mồ hôi ướt rớt đời quê
tôi buộc giấc mơ mặt trời cháy nắng
khát mưa tắm ướt cánh cò

con diều đen trắng tôi thả trên đồng chiều
mẹ vẫn còn giữ sau mùa giông bão
ngày mai cỏ mướt chân trời
giấc mơ chưa một lần vàng võ

tôi nhặt tuổi thơ viên sỏi sau hè
cha thảy vào đêm những tính toan mùa vụ
bài toán cuộc đời vun trán cha nứt nẻ
cánh cò bay lả nghiêng đêm

hôm nay phố thị mặc trầm
cánh cò ấu thơ không về nữa
mẹ ngồi ươm mắt đen buồn
đồng quê kí ức rơi mưa.

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 418

Ý Kiến bạn đọc