Tản văn

Giá trị cuộc sống từ một buổi chợ chiều

 

Cả ngày nay hầu như trời cứ lất phất mưa. Hết mưa rồi nắng nhạt, chỉ khoảnh khắc sau lại mưa. Nắng và mưa như trộn lẫn vào nhau làm thành thứ thời tiết lạnh bạc của những ngày cuối tháng 6. Mấy hôm nay, với thứ thời tiết không dễ chịu này, tôi đã cảm nặng do chủ quan về sức khỏe của mình. Đi ngoài đường về, tắm xối nước ào ào, trời lất phất mưa lại thích đi bộ qua mấy con phố tìm một quán ăn. Cuối cùng thì phải tìm tới… những viên thuốc, người luôn trong trạng thái chập chờn, khó chịu và tinh thần khá tệ.

Chiều nay đã khá hơn, tôi lại quyết định đi vào khu chợ gần nhà mua những thứ cần thiết. Mấy gói mì tôm, cục pin cho con chuột không dây laptop, ít trái cây, rau, cà chua. Trái cây mùa này ở một ngôi chợ nhỏ sao lại mắc khủng khiếp, 1 ký nhãn da bò 80.000 đồng, ký chôm chôm 50.000 đồng… Tôi cầm trong tay 500.000 đồng, mua vài thứ trái cây, rau củ, 10 gói mì… là hết veo. Giá trị cuộc sống từ một phiên chợ đã chông chênh theo giá trị đồng tiền, giá trị đồng tiền xuống, giá trị vật chất sẽ tăng lên và khi vật chất đã tăng lên thì sẽ không xuống, nó cứ tăng mãi theo thời gian.

So-559--Anh-minh-hoa---Gia-tri-cuoc-song-tu-mot-buoi-cho-chieu---Anh-1

Khi người ta bệnh hoạn, đi mua thuốc uống, mua hộp cháo trắng về ăn là lúc dễ tủi thân, dễ xúc động nhất. Rồi vì bệnh, làm việc ít đi, thời gian trống nhiều hơn sẽ nằm một chỗ suy nghĩ đủ thứ chuyện mà khi chưa bệnh có khi người ta ít nghĩ tới. Có những đêm thật khó ngủ, người lừ đừ, tim muốn nghẹt thở tôi phải kê cao gối tựa đầu cố dỗ giấc ngủ nhưng cứ chập chờn nửa đêm về sáng rồi rơi vào một cơn mơ… Đó là một đoạn phim chắp vá từ một cuộc tình vừa tan vỡ, từ khó khăn trong cuộc sống, từ áp lực công việc hay tiền bạc. Những thứ thuộc về vật chất con người đều vượt qua được, nhưng với tinh thần, với tình yêu đã đặt trọn niềm tin khi người đó quay quắt đi vì một lý do hết sức bất ngờ (mà bao giờ cũng có sẵn lý do khi người ta muốn quay mặt) thì sự đổ vỡ không chỉ cho cuộc tình mà đổ vỡ cả lòng tin vào con người.

Tôi rời buổi chợ chiều trong không gian lạnh bạc của màu trời trộn lẫn giữa nắng mưa và những cơn gió thổi se lòng, trên tay xách bịch trái cây, những thứ lặt vặt cần thiết cho một cơn đói giữa khuya như mấy gói mì tôm chẳng hạn, lòng thấy nặng nề, ngơ ngác qua một ngã ba, ngã tư mới đây còn đầy hình ảnh một người. Tất cả, từ một góc phố, hè đường, từ một ngôi chợ… vẫn còn đây, nhưng cái thuộc về tinh thần đã mất. Con người quay mặt đi một lối không chung đường với mình là người ta đã có một đại lộ thênh thang rồi.

Ngôi nhà hạnh phúc được xây từ bàn tay người thợ cần mẫn nắn nót lót từng viên gạch làm nền tảng chưa chắc đã giá trị hơn một ngôi biệt thự được quăng vèo một cọc tiền ra mua ở ngay. Chiếc xe máy cà tàng anh chở em đi hết những ngày thơ mộng tuyệt đẹp bỗng dưng bị quăng ném vào lề đường khi ai đó vẫy tay em bước lên chiếc ô tô con bóng lộn. Nắng mưa ngồi xe đò vất vưởng về quê sao bằng ngồi xe con đi du lịch nơi này nơi khác. Tôi hiểu giá trị cuộc sống không phải bằng giá trị bền vững của một tấm lòng mà bằng một sự bằng lòng chớp nhoáng trong cuộc sống khi em có cơ hội.

Tôi lại đi qua những con phố của mình từ một buổi chợ chiều. Hãy ráng mà ăn một ổ bánh mì nguội ngắt, hay một gói mì tôm chế nước sôi giữa khuya khi bị đói. Hãy ráng mà uống những viên thuốc… Ngoài kia, cuộc sống nó là như thế.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 559

Ý Kiến bạn đọc