Thơ

Già rồi

 

già rồi sợ mình đi lạc
vào chỗ đông người vào chốn phồn hoa
ở nhà ngồi bên li rượu
nâng cuộc đời nhẹ tựa khói sương

già rồi đôi khi lẩm cẩm
nhìn mây trời ngỡ phiêu phất phương Nam
nhìn nắng xế tưởng chồn chân mỏi gối
hớp ngụm trà vị đắng lên ngôi

già rồi hóa thành con nít
thèm những cơn mưa bất chợt đổ sau hè
thèm hơi ấm từ bàn tay mẹ ẵm
mắt xoe tròn đếm ngược thời gian

già rồi tham công tiếc việc
giẫy cỏ vườn chè hái búp vườn măng
nghe tiếng cuốc bờ mương thảng thốt
chiều quanh co ngõ vắng sụt sùi

đêm nằm chưa chi đã mớ
gọi tên làng tên đất thuở hoa niên
muốn hét thật to để bạn bè hả lòng hả dạ
trẻ chữa khôn qua già lú lại rồi.

Quảng Nam, 5.2016

Bình Địa Mộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc