Thơ

Gia Định thành*

 

Ngọn gió Gia Định thành ùa vào giấc mơ tôi
Vờn trên nóc các ty thợ, phường thợ
Ve vuốt bầy mái ngói thiêm thiếp giấc trưa
Phủ tràn trề vệt xóm nghề ôi chao là gió phương Nam

Tiếng bước chân những người thợ tất tả chiều muộn
Tiếng eo sèo bán mua giao đãi
Tiếng lanh canh của nắng của gió
và của cả những đóa cười khúc khích
Tiếng phồn sinh phồn thực rạo rực
Làm nên một Gia Định thành cường tráng
Một Gia Định thành yên nhiên

Tổ đình Giác Lâm trầm mặc
Tôi hóa con hạc đồng lang thang sân chùa vắng
Lượm từng hạt tiếng chuông trong vắt
Ủ vào ký ức thăm thẳm
Đợi ngày nảy mầm tái sinh

Giấc chiêm bao đưa tôi lạc bước cõi đình
Đây thành hoàng Minh Phụng, Bình Tây, Bình Tiên, Phú Định
Kia tiền hiền Phong Phú, Minh Hương, Bình Đông, Thông Tây Hội
Người đang tất bật lo toan dạy dân làm nghề
Người ống thấp ống cao bận đốc lính đào kinh
Người bươn bả cùng dân lọc nước lóng phèn
Người đau đáu nỗi niềm dân ấm dân no

Thương lắm cõi đình man mác điệu Nam ai
Làn khói nhang cong theo vành trăng khuyết
Quân quyền, sắc phong cũng đều hư ảo
Chỉ có lòng dân thật đến bây giờ

Bất chợt từng hồi trống trảm hậu Tả quân (**)
Dội vào tôi vỡ ngực hậu thế
Dội vào thời gian tức ngực lịch sử
Vận nước vận thành vận người ám theo tiếng trống
Tôi thấy mình bất lực trong chơ vơ cơn mơ.

Lê Tú Lệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 564

——————————
(*) Trích Trường ca Thành phố khát vọng, Chương 2 Nhà Bè nước chảy chia hai.
(**) Tả quân Lê Văn Duyệt, 2 lần làm Tổng trấn thành Gia Định dưới triều Gia Long và Minh Mạng. Ông không được lòng Minh Mạng và vì nhiều lý do sau khi ông đã mất (năm 1832), Minh Mạng xử ông 9 tội chết, cho xiềng mộ lại.

Ý Kiến bạn đọc