Thơ

Ghé thăm Phật Quang Sơn Tự chạnh nhớ mái chùa quê

 

Qua chùa nhớ tiếng Nam mô
Thương cây đa lá chiều xưa rụng vàng
Sân buồn bóng gió lang thang
Ngẩn ngơ đời sãi ngỡ ngàng trang kinh

Qua đây mình gặp lại mình
Tiếng chuông độ lượng chao tình nhân gian
Bậc rêu thềm cũ mơ màng
Chợt bâng khuâng với mùi nhang khói về

Xin tìm một góc đời quê
Xanh xao tiếng khóc dạ đề ngày xưa
Níu trăng đậu dưới hiên chùa
Có ưu tư nhịp mõ khua đêm buồn?

Xui lòng mơ nắng hồi hương
Mây bay trắng lạnh cuối đường viễn du.

Đài Loan, 19/3/2017

Trần Văn Nghĩa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 545

Ý Kiến bạn đọc