Thơ

Ghế đá

 

Hạt mưa rơi bữa Sài Gòn thanh vắng
Virus corona, những ngột ngạt qua rồi
Nghe lặng lẽ đóa quỳnh đem nở trắng
Hương thoảng bay len lỏi phố hao gầy

Mưa nhỏ giọt hiên Sài Gòn hồi tỉnh
Bức tường rêu điệu tài tử cầm tay
Vuông sân nhỏ nở lay bay bông điệp
Vàng thanh cao vừa thả khúc lên ngày

Thơ ngây chạm từng hàng cây ngõ nhỏ
Mắt đen tròn ôi những sớm mai tinh
Trên ghế đá chiếc lá rơi vừa kể
Sài Gòn trôi qua những kỷ niệm tự tình

Lục bình tím trên dòng sông vừa nắng
Em khẽ reo ơi những thoáng triều lên
Hòn ngọc sáng như những ngày sóc, vọng
Đượm mênh mang thấp thoáng những ngôi đền.

Đỗ Tấn Thảo
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc