Văn học nước ngoài

Gậy ông đập lưng ông

 

Tôi vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ dọc theo các bậc cầu thang bộ dẫn lên nhà. Khi mới bước vô cửa chợt nghe một tiếng “rắc” sắc lạnh rợn tóc gáy, thứ tiếng động đặc trưng từ vũ khí sát thương.

- Rossa đấy à? – Tôi vừa hỏi vừa với tay bật công tắc điện.

Đèn bật sáng. Tôi rùng mình khi mục kích bà xã đang cầm chặt khẩu súng ngắn hiệu Colt 38 li bằng cả hai tay, nòng súng hướng thẳng về phía tôi với tiếng lên đạn sẵn ban nãy. Cô ấy sẽ không ngần ngại bóp cò và đương nhiên là chẳng… bắn trượt, bởi tôi đã dày công bày cho nàng cách sử dụng thứ vũ khí chết người này. Kết quả cho thấy Rossa là một thiện xạ cừ khôi, thậm chí hơn hẳn một số đồng nghiệp mới vào nghề ở đồn cảnh sát nơi tôi làm việc nữa.

- Thôi đi, rồi em lại phải vất vả đi lau những giọt máu bắn lên cửa đấy – Tôi cố pha trò mặc dù chẳng còn bụng dạ nào để đùa bỡn.

- Nó là con nào? – Bà xã hỏi với giọng lạnh tanh – Tôi có biết nó không?

- Anh đi làm kia mà! – Tôi cố giải thích bằng giọng đã bớt run – Anh có công chuyện đặc biệt.

- Lại đổ cho chuyện công vụ. Hãy khai thật ra đi! Tóc hung hay tóc đen? – Rossa dứ dứ họng súng sát thái dương tôi.

Rồi nàng chợt phá lên cười sằng sặc, sau khi đã buông khẩu Colt xuống sàn:

- Đã bao lần tôi mở lời khuyên, là anh nên thôi cái trò “bám váy” đàn bà đi…

- Trời ạ, sao bỗng dưng em lại lôi chuyện cũ ra! – Tôi vờ thở dài – Những chuyện ngu xuẩn ấy đã vĩnh viễn lùi vào quá khứ rồi!

- Anh tưởng tôi là một con ngốc ư? – Rossa trở nên dữ tợn hẳn – Tôi biết thừa là anh vẫn chưa bỏ thói ưa lăng nhăng…

Im lặng hồi lâu… Rồi bà xã chạy thốc tới ôm chầm lấy tôi cùng tiếng khóc nức nở:

- Anh tưởng em có thể giết anh sao, Jack? – Nàng nấc lên – Súng đâu có đạn. Em đã cẩn trọng tháo hộp tiếp đạn ra trước rồi.

- Rossa, đến bao giờ em mới hiểu được, rằng đặc thù công việc của anh luôn bất kể giờ giấc – Tôi buông thêm một tiếng thở dài.

- Nhưng dù sao em vẫn chưa tin là anh có công vụ đặc biệt… Em sẽ bắn chết tươi nhân tình của anh nếu biết cô ta là ai…

Tôi định dìu bà xã vô buồng ngủ thì có tiếng chuông điện thoại bàn.

- Anh Jack phải không?

So-612--Anh-minh-hoa---Gay-ong-dap-lung-ong---Anh-1
(Tranh minh họa).

Tôi nhận ra ngay giọng cô hàng xóm hành nghề tư vấn tâm lý ở sát bên:

- Xin chào Whitney. Có chuyện gì không cô?

- Tôi vô tình nghe hết mọi động tĩnh qua cửa sổ để ngỏ cả rồi. Thế bây giờ anh ổn chứ?

- Vâng, thật hú vía! Rossa đã chĩa khẩu Colt 38 li vào người tôi, nhưng ơn Chúa là súng lại không có đạn…

- Nghe này, Jack. Rossa không chỉ suy nhược thần kinh thôi đâu, mà còn trầm trọng hơn đấy. Anh phải mau có biện pháp gì đi. Lần sau khẩu súng có thể được nạp đạn. Nếu anh muốn, tôi sẽ nói chuyện với chị ấy. Hoặc ít ra anh cũng phải kêu điện thoại cho chuyên gia tâm lý của bà nhà.

- Suốt 2 năm ròng ông ta chữa trị cho Rossa mà có ăn thua gì đâu! – Tôi lại buông tiếng thở dài – Cô ấy vẫn thường xuyên dùng vũ khí uy hiếp tôi.

- Mọi chuyện có thể tệ hơn nếu không có ông ta. Nếu không, lúc này có thể nhân viên cứu hộ đang phải đưa anh ra xe cứu thương cũng nên…

- Thậm chí là vô nhà xác ấy chứ! – Tôi lên giọng bông phèng – Nhưng dù sao cũng cám ơn cô đã gọi điện hỏi thăm. Rồi chúng ta sẽ bàn thêm chuyện này khi có dịp thuận tiện nhé.

- Anh lại buông lời tán tỉnh con nào thế? – Rossa hằm hè.

- Cô Whitney nhà bên chứ còn ai vô đây nữa – Tôi lên giọng giải thích – Cô ấy nghe tiếng ồn ào nên gọi điện hỏi xem sao.

- Mắc mớ gì tới cô ả! – Bà xã liền phẫn nộ – Lúc nào cũng chõ mũi vô chuyện của người khác.

- Rossa – Tôi thở dài – Anh nhớ không nhầm thì trước kia em rất mến Whitney mà.

- Chỉ khi cô ta chưa dính tới anh thôi…

Ngừng một lát, bà xã hạ giọng như thể nói một mình:

- Dĩ nhiên đó là Whitney. Nhưng sao ta không đoán ra trước nhỉ!

- Thật tức cười! – Tôi cố than thở – Whitney đáng ra đã là bạn thân của em.

- Em không đùa đâu, Jack! – Rossa lắc đầu – Nếu em phát hiện ra anh phản bội em, cũng như biết được đó là ai thì em sẽ bắn chết kẻ đó ngay, cho dù là bạn bè hay người dưng.

Bà xã nói đúng phần nào. Quả là tôi có nhân tình, nhưng không phải là Whitney. Gần nửa năm nay tôi hẹn hò với Kerola, cô hàng xóm xinh đẹp và bốc lửa ngụ ở tầng trên… Cả ngày hôm qua chẳng có công chuyện khẩn nào cả, tôi hú hí ở tầng trên với Kerola tới tận nửa đêm. Và để Rossa khỏi nghi ngờ, trước khi về tôi đã xuống hè đường đứng vài phút dưới mưa để áo khoác đủ ướt rồi mới lên nhà. Cái nghề của tôi kể ra cũng được việc đấy chứ.

*
Kerola hẹn tôi gặp nhau sáng hôm sau tại một quán cà phê kín đáo khuất xa phố xá náo nhiệt. Nhưng sốt ruột chờ mãi mà chẳng thấy cô bồ xuất hiện, tôi bèn lấy máy di động ra gọi cho người đẹp.

- Em không đến đâu, Jack! – Kerola thút thít – Em chán cảnh sống chui lủi lắm rồi. Anh phải li dị bà ấy đi.

- Lấy cớ gì mới được kia chứ? – Tôi tỏ vẻ băn khoăn – Em không hiểu Rossa đâu. Thể nào rồi cô ả cũng làm um sùm lên, khiến anh bị sa thải khỏi ngành vì vấn đề đạo đức…

- Nhưng em lo cho anh lắm, Jack! Đêm qua sau khi anh về một lúc, em đã nghe thấy tiếng mụ ta la hét vọng lên tầng trên… – Giọng Kerola đầy nước mắt – Em yêu anh và anh cũng yêu em. Chúng ta nên giải thích cho mụ ấy hiểu…

- Em có điên không đấy? – Tôi kinh ngạc hỏi lại.

- Không phải em mà chính là mụ vợ anh mới điên. Em không muốn san sẻ anh với người phụ nữ bất thường ấy. Chẳng lẽ anh không sợ mụ ta cắt cổ lúc anh đang ngủ hay sao, hả Jack?

Trong khi ngồi uống nốt ly cà phê, trong đầu tôi bỗng nảy ra một kế. Nếu sự việc xảy ra đúng như dự tính, thì mọi vấn đề của tôi sẽ được giải quyết hết sức ổn thỏa. Tôi liền kêu điện thoại tới cơ quan giả báo bệnh, sau đó gọi cho bà xã rồi quay về nhà. Nhưng thay vì mở cửa vô nhà mình, tôi lại nhẹ nhàng nhấn chuông kêu cửa căn hộ kế bên của Whitney.

- Xin chào – Tôi mào đầu – Cô nói thật đúng, là cần phải có biện pháp gì đó… Vậy phiền cô qua nói chuyện với Rossa đi.

- Vâng, xin sẵn lòng! – Cô hàng xóm nhiệt tình hưởng ứng – Thà rằng muộn còn hơn không.

Đến trước cửa nhà, tôi lục tìm chìa khóa khắp các túi quần áo mà chẳng thấy.

- Khỉ thật! – Tôi giả vờ lầu bầu – Có lẽ tôi để quên chìa khóa bên trong mất rồi.

- Cứ kêu cửa đi – Whitney vừa nói vừa rụt cổ vai lại vì lạnh.

- Cô lạnh à? Để tôi sưởi ấm cho – Nói rồi tôi ôm lấy Whitney và hôn lên môi nàng không để kẻ khác giới kịp phản ứng.

Vừa đúng lúc có tiếng kẹt cửa, Whitney vội đẩy tôi ra và kêu toáng lên:

- Rossa! Từ từ đã, chuyện không phải như cậu mục kích đâu…

Cô hàng xóm chưa kịp giải thích thêm, thì đã bị hất vô tường bởi viên đạn bắn ra từ khẩu Colt. Ngực Whitney đầm đìa những máu, trong khi bà xã nhìn tôi đầy thách thức… Nhưng cú đấm bất thần đầy tính chuyên nghiệp của tôi đã khiến hung thủ gục ngay tại chỗ. Tôi móc máy di động ra bấm số cấp báo cảnh sát. Khi đưa cô vợ vẫn còn bất tỉnh của tôi đi, hai người đồng nghiệp lắc đầu vẻ cảm thông. Tôi bảo với họ rằng hãy để tôi tĩnh tâm lại chút ít, rồi sẽ tới đồn cung khai sự việc.

Còn lại một mình tôi đến tủ lạnh lấy ra một lon bia, trước khi duỗi chân thoải mái trên ghế đi-văng và gọi cho Kerola.

- Jack, anh sao rồi? – Người đẹp bốc lửa hỏi giọng đầy lo lắng – Em nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó cảnh sát xuất hiện… Em sợ quá…

- Ổn cả rồi, em yêu! Rossa đã bắn Whitney, cô hàng xóm chung cầu thang vì nghi cô ấy cặp bồ với anh.

- Cái gì?…

- Mình nói chuyện sau, cưng à. Bây giờ anh phải về đồn để giải đáp vài câu hỏi.

Cuối cùng ta đã được tự do, tôi sung sướng thầm nghĩ. Sau khi bà xã bị tống vô trại giam hoặc một bệnh viện tâm thần nào đấy, ắt việc li hôn không gặp rắc rối gì nữa. Thêm vào là chẳng phải chu cấp bất cứ khoản nào cho cô ta cả! Thật tuyệt!

*
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn đã cắt luồng suy nghĩ bay bổng của tôi.

- Jack, vợ cậu đào tẩu rồi! – Trung sĩ trực ban Phil thông báo.

- Cậu nói sao kia? – Tôi ngồi bật dậy – Làm sao cô ấy có thể ra khỏi buồng giam?

- Không phải buồng giam mà là phòng làm việc của trưởng đồn Treste. Cô ta đã trèo qua lối cửa sổ.

- Sao lại là phòng của ngài Treste? – Tôi tỏ vẻ không hiểu – Cô ả đã giết người, lẽ ra phải nhốt hung thủ vô buồng giam chứ.

- Chúng tớ không nỡ giam vợ cậu cùng với mấy kẻ trộm cướp ngỗ ngược… – Phil nói lúng búng – Cậu biết đấy, tất cả chỉ vì tình đồng nghiệp nên trung úy Treste để Rosa ở tạm trong phòng làm việc.

- Rặt một lũ ngốc! – Tôi gào lên.

- Vẫn chưa hết đâu! – Viên trung sĩ thở dài – Cô ấy còn mang theo cả súng nữa. Sếp lơ đễnh thế nào mà để khẩu Colt tang chứng hớ hênh ngay trên bàn.

- Thật khủng khiếp! – Tôi lặng người đi bởi một linh cảm chẳng lành – Nhưng ông ta bỏ đi đâu vậy?

- Lấy cà phê và bánh ngọt mời Rossa… – Phil lại thở dài – Cậu biết đấy, dù sao cũng là vợ của cảnh sát…

- … Nguy hiểm hơn những phụ nữ bình thường – Tôi tiếp lời viên trung sĩ trực ban.

Vừa lúc ấy thì cửa ra vào bật mở… Trên ngưỡng cửa là Rossa với khẩu Colt lăm lăm trong tay…

Chuyện kinh khủng này xảy ra đúng 3 tháng trước… Điều may mắn là tôi vẫn sống. Nhưng dù có được xuất viện sớm đi nữa, thì tôi cũng xin đoạn tuyệt với thói trăng hoa…

Lỗi là tại tôi, lẽ ra tôi đừng nên bày cho bà xã hay ghen cách sử dụng “hàng nóng”.

So-612--Ed-McBain---Anh-1

Nhà Văn Kiêm Nhà Biên Kịch Nổi Tiếng Người Mỹ Ed Mcbain (1926-2005) Sinh Trưởng Ở Thành Phố New York, Tên Đầy Đủ Là Salvatore Albertolasino. Sự Nghiệp Văn Chương Đồ Sộ Của Ông Qua Các Thể Loại Tiểu Thuyết Và Truyện Ngắn, Được Giới Phê Bình Quốc Tế Đánh Giá Là Một Trong Những Cây Bút Hàng Đầu Thế Giới Mảng Đề Tài Trinh Thám Hình Sự.

John Abbott (Mỹ)
B. Ngự (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 612

Ý Kiến bạn đọc