Truyện ngắn

Gặp nhau trên cao nguyên

Nàng sống một mình ở cao nguyên này đã lâu. Công việc hàng ngày của nàng là nghiên cứu lai tạo các giống hoa phù hợp với khí hậu cận ôn đới. Nàng say mê với công việc của mình từ mờ sáng cho đến chiều muộn. Thời gian còn lại nàng thích vào bếp nấu nướng, nằm dài dưới giường xếp đọc sách và ngủ quên trong một vài ký ức nửa vời. Ngày nào cũng vậy, ngoài công việc tại vườn ươm ra thì chẳng có gì sâu đậm, mọi thứ cứ nhàn nhạt vậy thôi. Nàng sống xa gia đình đã lâu và rất hiếm khi về thăm họ. Thỉnh thoảng những người thân có kết nối với nhau bằng vài ba cuộc gọi nhưng cũng thưa vắng dần. Rồi những niềm vui ít đi, năm tháng mang theo nhiều nỗi buồn về. Một năm đôi lần nhận được tin báo có người thân quen vừa mới lìa đời, nỗi sợ hãi khiến nàng chỉ biết ngồi trên cao nguyên đưa tiễn những đám tang mường tượng. Nàng bắt đầu thích trồng hoa trắng và hình như còn đặt may cho mình một bộ quần áo màu tang.

Người dân sống quanh đây không biết tên nàng là gì, chỉ biết nàng sống dưới núi Chu nên gọi theo tên núi. Nàng Chu lên đây khi vừa tốt nghiệp Đại học Nông lâm, ôm theo bọc tiền gia đình cho để xin việc vào một cơ quan nhà nước. Tiền đó nàng thuê đất, mua giống, làm vườn ươm để bắt đầu thực hiện mơ ước của mình. Gần 10 năm tuổi trẻ lầm lũi sống giữa thiên nhiên, đã có lúc nàng tưởng mình hóa thành bông hoa dại chỉ biết sống và mê đắm chốn này. Vườn ươm của nàng ngày càng rộng, đủ các loài hoa mỗi mùa một sắc. Đứng từ núi Chu nhìn xuống trông nàng càng nhỏ bé dưới vòm trời cao nguyên bát ngát này. Bạn bè nàng dưới phố xá đông vui cuộc sống chắc đã khác nhiều rồi. Cũng đúng thôi vì ở một nơi nhiều biến động con người cũng không thể cứ mãi đứng yên bên lề dòng xoáy. Nàng đã sớm bị đánh dạt ra khỏi dòng xoáy ấy, nói đúng hơn là nàng không cam tâm sống cuộc đời vay mượn. Bởi nàng không thích cuộc sống ồn ã nơi đô thị thì cớ sao phải cố gắng chỉ để được bằng bạn bè và vừa lòng cha mẹ. Không có thứ vay mượn nào tệ hại bằng vay mượn ước mơ, nó sẽ giết hại tâm hồn con người ta như một thứ thuốc độc. Làm sao có thể sống thanh thản khi bước đi bằng đôi chân người khác, cười bằng niềm vui người khác. Việc nàng tìm lên tận cao nguyên sống dưới chân núi Chu liệu có phải là sự chạy trốn và thất bại như người ta vẫn nói? Câu hỏi đó nàng tự trả lời khi cúi xuống ngắm một sắc hoa vừa bừng nở…

 Thieu-nu-va-da---Nguyen-Thuy-Huong
Thiếu nữ và đá – Sơn mài – HS Nguyễn Thuỳ Hương.

Một hôm, đứa bạn thân ghé qua thăm nàng khi tiện đường đi công tác. Bạn đứng giữa xoay quanh nhìn bốn bề chỉ toàn cỏ cây gió núi mà lắc đầu bảo đẹp thì có đẹp thật nhưng buồn. Bạn sống có vài ngày trên cao nguyên mà than buồn hóa đá. Bạn hỏi chốn đơn điệu này thì có cái quái gì đáng để đánh đổi lấy những tháng năm thanh xuân nồng nhiệt, phơi phới? Nàng cười bảo đất này trông vậy thôi chứ biết cách níu kéo lòng người. Mà làm sao có thể đòi hỏi ở nơi đây những gì của phố? Nơi bạn sống là nơi nàng từng từ bỏ, bởi nàng cũng đâu dám đòi hỏi phố điều gì. Phố không có điều mà nàng cần, ở đây cũng không có thứ mà bạn muốn. Họ thuộc về hai thế giới khác xa nhau. Bạn thích ồn ào không chịu được sự tĩnh lặng bình yên, ở nơi bạn sống mỗi giây, mỗi phút đều biến động. Như lúc nàng ngửa mặt lên trời ngóng mưa thì chắc bạn bè đang hẹn nhau đi nhậu. Lúc nàng cúi gập người tách một mầm hoa thì có thể bạn bè đang lên kế hoạch cho một chuyến vi vu nào đó. Lúc nàng ngủ quên bên vườn ươm ngày nắng ấm thì cũng có khi bạn đang ngồi ngáp ngủ trong một cuộc họp giao ban. Không có tiêu chuẩn rõ ràng về hạnh phúc, với nàng Chu nó chẳng qua chỉ là sự hài lòng trước sự lựa chọn của bản thân. Nhưng bạn lại nhìn nàng xa xót. Bạn lo cứ sống riết ở nơi này đến một lúc nào đó nàng sẽ hoảng sợ trước thế giới ngoài kia. Bạn đọc được nỗi sợ hãi ấy qua ánh mắt của nàng. Thực ra thì nàng đâu có thay đổi gì nhiều, chỉ đơn giản là nàng đã quen sống trong thế giới quá đỗi yên bình. Thế giới của nàng nếu có sự biến đổi nào đó cũng diễn ra rất chậm chạp để con người bắt kịp và thích ứng dần dần. Còn cuộc sống ngoài kia đổi thay đến chóng mặt, ngay cả việc ngắm nhìn dòng xoáy ấy cũng làm nàng Chu kiệt sức.

Thời tiết đang thuận lợi thì bỗng nhiên cuối thu năm ấy ông trời vô cớ trút xuống một cơn mưa đá kèm bão lốc. Toàn bộ khu nhà kính bị hất tung, vỡ vụn. Vườn cây mà nàng Chu chăm chút, nâng niu tan hoang lẫn lộn trong đống mưa đá và kính vụn. Những giống hoa mới bao công cấy ghép đang chờ kết quả, mùa hoa cứ ngỡ đã rất gần. Nàng đi giữa đống đổ nát như người mất hồn, đi đến đâu kéo theo một vệt máu dài đỏ thẫm. Thế giới bình yên của nàng chỉ trong một đêm đã tan tành dưới bàn tay Thượng đế. Người dân quanh vùng truyền tai nhau rằng đêm đó dưới chân núi Chu phát ra tiếng khóc ma mị như tiếng gió hú qua kẽ núi. Qua ánh chớp sáng quắc cắt từng vệt trên nền trời đen đặc người ta còn kịp nhìn thấy người con gái mặc váy trắng, tóc buông dài đứng tựa một gốc cây vừa bị sét quét ngang.

Nhiều ngày sau đó khung cảnh dưới chân núi Chu vẫn tan hoang bề bộn. Phải mất nhiều thời gian để dọn dẹp nơi này, nhặt đi từng mảnh vỡ và nhổ sạch những khóm hoa đã dập nát đang thối rữa. Nhà kính có thể vay tiền làm lại, vườn ươm cũng có thể bắt tay nghiên cứu và cấy ghép lại từ đầu. Nhưng sự đổ vỡ niềm tin trong tâm hồn nàng Chu thì không có cách nào hàn gắn được. Nàng hoang mang tột độ, những tưởng rời bỏ thành phố là nàng đã có một cuộc sống bình yên. Nhưng hóa ra đó chỉ là ảo vọng, còn cuộc sống thì đầy rẫy những hiểm nguy biến động như lúc nào cũng rình rập xung quanh. Nàng không còn biết bấu víu vào điều gì để tin, ngay cả bản thân mình. Nàng như cây hoa úa tàn trên chính mảnh đất đã cắm rễ sâu. Nàng ngày càng sợ thế giới ngoài kia mỗi khi nghe tin dữ. Một người bạn thân thiết mới nhảy cầu tự tử, chú bán đậu phụ gần nhà chết vì mắc bệnh ung thư, đứa bé con hàng xóm bị người ta quẹt xe rồi bỏ mặc giữa đường cho đến chết. Nàng không có mặt trong những đám tang ỉ ôi tiếng khóc mà đưa tiễn họ theo cách của riêng mình. Đặt may một bộ quần áo màu đen, ươm trồng loài hoa có từng cánh trắng rủ xuống như mặc niệm, môi nàng thiếu vắng nét cười. Hình như mọi thứ đều hẹn nhau kéo đến đúng lúc ta chẳng một chút nghi hoặc, đề phòng. Giờ thì nàng muốn ngồi ở đây thấy mình chết luôn ở nơi này cũng được.

Kể từ đó nàng bắt đầu nghĩ về cái chết như đỉnh điểm của sự bất ổn tâm lý kèm theo chứng hoang tưởng ám ảnh lạ lùng. Vườn ươm của nàng ngày càng thưa vắng tiếng người. Nàng hay lên cơn sốt cao nằm mê mải bên vườn ươm đơn độc. Thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, miệng kêu như tiếng gió luồn vách núi. Người ta đã tìm cách báo cho mẹ của nàng. Vài ngày sau trong chuyến xe khách đường dài dừng lại ở cao nguyên có một người mẹ bước xuống. Bà đẹp kiểu sang trọng, đôi mắt buồn hiền hậu ngó về phía núi Chu đau đớn nhìn đứa con gái bé bỏng ngày nào bà còn bế trên tay giờ u sầu như thiếu phụ. Bà biết mình sẽ chẳng làm được gì tốt hơn cho đứa con vốn đã nhiều bất ổn tâm lý từ thuở bé. Nàng Chu từng mắc bệnh trầm cảm suốt nhiều tháng năm dài. Thời gian ấy bà vì mải kiếm tiền mà bỏ bê con tự vật lộn đấu tranh với nỗi sợ hãi trong mình để lớn lên. Đến lúc nhận ra tiền tài không phải là tài sản lớn nhất, bà ngoảnh lại nhìn thì sự u buồn đã mọc thành cây, rễ chùm bám sâu vào tâm hồn đứa con gái nhỏ. Bà đau đớn nhận ra cái cây ấy cũng có ngày ra hoa kết trái. Thứ hoa buồn trái độc như đang muốn giết chết con bà. Cay đắng thay bà không thể làm gì, lôi con rời khỏi chốn này ư? Thế giới ồn ào nơi bà sống không thể là tổ ấm của con. Đây là nơi con gái bà đã chọn, nếu đổ vỡ và gục ngã ở đây thì nó cũng sẽ phải đứng lên ở chính nơi này. Nhưng bằng cách nào đây?

Người ta thấy dưới chân núi Chu có hai người đàn bà, một già một trẻ thường ngồi ngóng núi. Cạnh chân núi Chu là dòng sông Táp vắt vẻo chảy quanh, nàng bảo sông chẳng khác gì vành khăn tang trắng thắt nghẹn nơi chân núi. Nhưng cũng nhờ dòng mà vườn ươm bao năm xanh tốt. Tóc nàng Chu cũng gội đen láy nước của dòng. Những ngày nắng ấm bà mẹ lấy nước ở sông về tắm cho con gái. Có phải vì nước lành khí tốt nên bệnh tình của nàng Chu cũng dịu đi nhiều. Những buổi chiều soi mình lẻ bóng, sông như cũng đơn độc lẳng lặng không một gợn sóng nào. Nhìn bóng con chênh vênh dưới lòng sông, bà mẹ nghĩ hình như thiếu đi một cái chụm đầu. Chừng nào con gái bà biết yêu thì chừng đó cái cây u uất trong lòng con sẽ tự chết đi. Chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh cứu vớt một tâm hồn. Thứ tình yêu mà đời bà chưa bao giờ có được. Và phải chăng thứ mà con gái bà tìm kiếm bấy lâu không phải là sự bình yên đơn thuần ở một nơi tĩnh lặng. Chỉ có những trái tim đồng điệu mới đủ sức mạnh khiến con người ta không gục ngã chỉ sau một cơn bão lốc như nàng.

Một sáng, người dân nơi đây truyền tai nhau cái tin đồn sắp có dự án biến toàn bộ khu cao nguyên còn hoang vu này thành những trang trại lớn. Trong lúc mọi người còn mải bàn tán xôn xao thì đã thấy có người về đo đạc thăm quan. Dự án được tiến hành nhanh hơn mức người ta tưởng. Vài người chủ mới đã xuất hiện, máy móc san ủi chạy ầm ầm, người dân được thuê xây rào, đào hố cây, tưới nước. Mảnh đất gần vườm ươm của nàng Chu nghe nói cũng đã có chủ. Người ta tò mò xem chủ nhân của nó định chăn nuôi bò sữa hay trồng cây ăn quả? Cũng có thể đất dùng để trồng cỏ ngọt phục vụ cho việc chăn nuôi của các trang trại khác. Mà như vậy thì vườn ươm của nàng Chu sẽ bị che khuất tầm nhìn. Đứng từ xa người ta sẽ không còn nhìn thấy những sắc hoa khoe sắc như trước nữa. Chắc là nàng Chu sẽ thấy buồn…

Đó là một chàng trai trẻ. Hôm mới đến khảo sát địa chất nơi đây chàng trai chú ý đến vườn ươm của nàng Chu. Hình như chàng có ghé thăm. Hình như họ chuyện trò rất hợp. Mỗi lần họ ngồi với nhau bà mẹ thường bê chậu ra sông giặt áo. Bà nghe chàng trai bảo mảnh đất này rất thích hợp để trồng nhiều giống hoa. Xứ này rồi sẽ có một cánh đồng hoa rất đẹp, dưới chân núi Chu biết đâu cũng sẽ có hai người ngồi chụm đầu soi mình xuống dòng sông Táp. Biết đâu…

Bùi Quang Dũng
(Quận Hải An, TP. Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

Ý Kiến bạn đọc