Truyện ngắn

Gặp lại

Nghĩa đạp chiếc xe đạp cà tàng, rẽ từ đường làng vào một ngõ nhỏ, tới cái cổng tre quen thuộc, anh xuống xe, hăm hở bước vào sân. Nhà đi đâu cả mà vắng thế này, cửa cài khóa, không gian yên ắng quá! Nghĩa quan sát một lượt, khi ấy anh mới chợt nhận ra cảnh vật không có gì thay đổi mấy so với những năm trước anh đóng quân ở đây: vẫn cái cổng tre đơn sơ, ngôi nhà cấp bốn, cái sân gạch, cái bếp, cái giếng khơi quen thuộc… mà sao bây giờ như nó cũ kỹ, vắng lạnh hơi người! Rồi Nghĩa lại tự lý giải: Cũng đúng thôi, khi các anh đóng quân ở đây thì nhà nào nhà nấy đông đúc, đầy ắp tiếng cười, lúc nào khói bếp cũng lan tỏa với những món ăn dân dã như ngô luộc, khoai rán, chè xanh… đậm tình quân dân cá nước! Còn bây giờ chiến tranh kết thúc rồi, bộ đội không đóng quân trong nhà dân nữa. Chỉ còn lại bà con với công việc đồng áng bận rộn, khôi phục lại kinh tế sau chiến tranh! Nghĩa cất tiếng gọi:

- Mẹ ơi!… Xuân ơi!…

Sau mấy lần gọi, có một thằng bé khoảng 4-5 tuổi từ bên hàng xóm chạy về. Nó giương cặp mắt trong veo, vừa ngây thơ nhưng lại chứa ẩn một sự dò xét, nhìn Nghĩa từ đầu tới chân. Chắc thấy Nghĩa hiền lành, chững chạc trong bộ quân phục, chiếc ba lô con cóc trên vai, đầu đội mũ cối có ngôi sao vàng 5 cánh lấp lánh, sáng ngời, mắt thằng bé dịu lại, có cái gì đó như vui mừng, rồi cất tiếng hỏi:

- Chú tìm ai?

Nghĩa thoáng ngạc nhiên, không trả lời ngay. Anh mải ngắm thằng bé. Nó là con trai mà có nước da trắng mịn như con gái, dáng vẻ thư sinh, mà từ cặp mắt, cái mũi cái tai Nghĩa thấy như quen quen, giống một ai đó…

- Chú bộ đội ơi! Chú tìm ai?

Nghĩa bừng tỉnh, hỏi lại thằng bé:

- Thế cháu tên gì, con ai?

- Cháu tên Trung, con mẹ Xuân.

- Ôi! Thế à. Chú là người quen của mẹ cháu đây! Trước chú đóng quân ở đây, quen mẹ cháu và bà. Thế bà và mẹ cháu đâu?

Thằng bé bỗng ngân ngấn nước mắt:

- Bà cháu ốm nặng lắm, phải nằm viện! Mẹ cháu đi chăm sóc bà, tối mới về!

Nghĩa bỗng thấy như có một luồng điện chạy qua người anh và một sợi dây tình cảm nào đó kéo anh lại gần với thằng bé. Anh ôm nó vào lòng:

- Thôi, cháu đừng buồn, chắc bà sẽ mau khỏe về với cháu thôi. Để chú hỏi xem bà nằm viện nào. Chắc bệnh viện huyện thôi. Lát nữa chú lên thăm bà.

Thằng bé tươi hẳn lên, nó ôm vào cổ Nghĩa như đã quen thân và nũng nịu:

- Chú cho cháu đi thăm bà với nhé, cháu nhớ và thương bà lắm!

Lúc ấy đã có mấy đứa trẻ con hàng xóm chạy sang, tò mò nhìn ngó. Nghĩa vừa mở ba lô lấy quà chia cho bọn chúng, vừa nói với Trung:

- Cháu ăn bánh đi đã, rồi chú cháu mình đi thăm bà!

Mấy đứa trẻ nhận quà xong chạy ùa về các nhà xung quanh, Nghĩa nghe rõ tiếng bọn chúng réo lên:

- Bố thằng Trung về! Bố thằng Trung đã về!…

So-521--Co-nguon---Nguyen-Van-Chuoc---Anh-1
Cội nguồn – tổng hợp – Nguyễn Văn Chước.

Nghĩa và bé Trung chưa kịp đi thì thấy một số bà con lần lượt bước vào, trong đó có Thắm, bạn thân của Xuân. Nhận ra anh bộ đội trước đóng quân ở đây, mọi người mừng rỡ, vồn vã thăm hỏi nhưng không quên ngắm nghía, nghiêng ngó hết bé Trung rồi lại quay sang Nghĩa. Anh cảm nhận được điều ấy và thấy có gì đó là lạ nhưng mải nói chuyện với Thắm nên cũng cho qua. Qua Thắm và bà con Nghĩa mới biết bà Thu – mẹ của Xuân, ốm rất nặng, cấp cứu lên bệnh viện huyện nhưng đã chuyển lên tuyến trên, Xuân và người chị họ đi theo chăm sóc, chưa biết ra sao. Vậy là không đi thăm bà được! Lúc sau, mọi người ra về chỉ còn lại Thắm, qua tâm sự Nghĩa lại nhớ về những kỷ niệm xưa và hiểu rõ hơn mọi chuyện:

… Ngày ấy, đơn vị Nghĩa về đặt trận địa pháo cao xạ gần thôn Yên này để bảo vệ tuyến đường huyết mạch từ Bắc vào Nam, đơn vị sơ tán ở trong nhà dân. Cùng với tình cảm quân dân cá – nước mặn nồng thì tình cảm lứa đôi nam nữ cũng nảy nở, trong đó có cả Xuân, Thắm và một vài cô khác. Có đôi đã nên vợ nên chồng, còn Thắm và Xuân là lớp đàn em, mới lớn, vừa học xong phổ thông nhưng đã có nhiều chàng lính trẻ “trồng cây si”. Ngày ấy, “Tình yêu chiến sỹ” là vô tư, là cao đẹp, là chân thành, không nghĩ suy toan tính. Có thể người ta biết rằng ngày mai sẽ chia xa, ly biệt, khắc khoải đợi chờ hoặc mất nhau mãi mãi nhưng họ vẫn yêu hết mình, sẵn sàng trao gửi, hiến dâng… Những cô gái mới lớn, ngây thơ càng dễ cuốn hút vào cơn lốc tình cảm đó! Có điều trái ngược và, hình như duyên số nên Thắm thì yêu anh chàng Khánh đóng quân ở nhà Xuân; còn Xuân lại yêu anh khẩu đội trưởng tên Phong, đóng quân bên nhà Thắm. Nghĩa cũng thầm yêu Xuân, nhưng vì nhút nhát nên anh chưa dám ngỏ lời thì Phong đã chinh phục được Xuân nên Nghĩa đã kìm lòng. Còn tình yêu của hai cặp Thắm và Xuân thì ngày càng nồng nàn, say đắm. Nhưng họ cũng chưa dám báo cáo với gia đình và tổ chức, mới chỉ số ít bạn bè thân là biết chuyện. Thế rồi đơn vị Nghĩa có lệnh chuyển quân khẩn cấp vào chiến trường. Sau khi đơn vị chuyển đi một thời gian, bà Thu – mẹ của Xuân – thấy con có những khác thường, bằng kinh nghiệm người mẹ, bà biết Xuân đã có thai. Bà gặng hỏi thì Xuân cho biết bố đứa trẻ là anh bộ đội đóng quân ở làng, chứ không nói tên (mà có nói tên bà cũng đâu có biết). Xuân còn nói chắc với mẹ: “Anh ấy rất tốt, gia đình ở Hà Tây, bố mẹ đều là giáo viên. Chúng con yêu nhau thật lòng, đã có ý định sau tháng 7 âm lịch, gia đình anh ấy sẽ vào thưa chuyện, không ngờ đơn vị chuyển quân gấp quá!…”. Nghe con nói bà Thu chỉ thở dài thườn thượt. Trong lòng bà vừa thương, vừa giận, bà không la lối, mắng chửi mà chỉ thủ thỉ với Xuân: “Bố con đã vì dân vì nước hy sinh, mẹ góa bụa từ khi chưa đầy 30 tuổi, chịu bao cay cực, vất vả nuôi hai anh em con khôn lớn. Bây giờ anh con lại đang nơi chiến trường, không biết sống chết thế nào. Việc yêu đương của các con mẹ đâu có cấm đoán. Anh em bộ đội vì dân vì nước xa nhà, thiếu thốn tình cảm, rồi chịu gian khổ, hy sinh, đáng được bù đắp, nhưng yêu đương phải danh chính ngôn thuận, con lại thế này mẹ biết ăn nói với họ hàng, làng xóm ra sao!”. Cứ thế, hai mẹ con ôm nhau mà khóc hết ngày này qua ngày khác. Thắm là bạn thân của Xuân nên biết hết sự tình. Thực ra Xuân không phải là cô gái dễ dãi, hư hỏng mà cũng do Thắm một phần: Hôm ấy khi biết tin đơn vị bộ đội sắp chuyển quân, biết Phong và một anh nữa lên trận địa kiểm tra lại xem còn sót thứ gì không, Thắm và Xuân rủ nhau lên thăm. Thắm đã dụ anh kia về trước, tạo điều kiện cho Phong và Xuân tâm sự trước khi chia tay, không ngờ vì quá yêu nhau, thương Phong sắp vào chiến trường, không biết sống chết ra sao nên Xuân đã đi quá giới hạn. Về phía Xuân, bị đưa ra Chi đoàn kiểm điểm và bỏ lỡ việc đi học TCSP. Khi có người châm chọc, dè bỉu và căn vặn có chửa với ai thì Xuân đáp lại: “Yêu bộ đội thì không có tội, khi nào anh ấy về mọi người sẽ biết!”. Nói mạnh vậy thôi chứ cả Thắm và Xuân đều mỏi mắt trông chờ nhưng không hề biết tin tức gì về người yêu. Thắm không rơi vào tình huống như Xuân nhưng cô rất cảm thông với bạn. Hai cô thường qua lại tâm sự, chia sẻ với nhau nên càng thân quý nhau như ruột thịt. Khi Xuân vượt cạn, rồi sau đó những lúc bé Trung ốm đau đều có Thắm cùng bà Thu chăm sóc, lo toan. Sau hai năm chờ đợi, không nhận được tin người yêu, Thắm theo địa chỉ tìm về quê của Khánh thì được biết Khánh đã chuyển ngành, lấy con một ông cán bộ cấp cao, hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Thắm thất vọng ra về thầm nghĩ “Không ngờ, được rèn luyện trong môi trường Quân đội mà Khánh lại là con người như vậy. May mà mình chưa rơi vào hoàn cảnh như Xuân!”. Sau một thời gian Thắm xây dựng gia đình với người cùng thôn là thương binh đã xuất ngũ, họ sống với nhau hạnh phúc. Còn Xuân vì bận bịu con nhỏ, mẹ già chưa tìm về quê Phong được thì lại xảy ra biến cố: Gia đình nhận được giấy báo tử của anh trai Xuân. Chuyện của Xuân đã làm mẹ nghĩ ngợi đau buồn lại thêm tin dữ này bà suy sụp hẳn. Sau mấy năm ốm lay ốm lắt, lần này thì nặng lắm. Tội nghiệp cho bà cụ, luôn hỏi Xuân rằng bố thằng Trung thế nào, sắp về chưa. Thắm thương mẹ con Xuân, thương bà cụ, cô đã nghĩ ra một cách: Nhờ người đóng giả là Phong – người yêu của Xuân – thi thoảng lại biên thư, khi qua bưu điện, khi nhờ người quen gửi về cho bà Thu và mẹ con Xuân để cho người già yên lòng, nuôi dưỡng cho hy vọng… Xuân không biết xử lý thế nào nên phó thác cho Thắm.

Nghe Thắm tâm sự vậy Nghĩa thấy lòng nhói đau! Không kìm nén được anh thốt lên:

- Thắm ơi! Phong hy sinh rồi! Còn chuyện thằng Khánh mình chưa dám nói, không ngờ Thắm đã biết rồi! Cuộc đời mà! Tổ chức nào, đơn vị nào chả có người tốt, kẻ xấu. Tôi mừng cho Thắm đã có một gia đình hạnh phúc. Chỉ thương cho mẹ con, bà cháu bé Trung quá, biết làm sao bây giờ?! Chiến tranh thật là tàn khốc!

Qua tâm sự Thắm cũng biết được hoàn cảnh của Nghĩa: Gia đình anh ở Khâm Thiên. Trận bom B52 của Mỹ trút xuống đây đã cướp đi bố, mẹ và tất cả những người thân của anh. Sau khi giải phóng miền Nam, Nghĩa được trở về thăm nhà thì người yêu cũng đã đi lấy chồng…

Vừa lúc ấy có tiếng còi xe ô tô ngoài cổng, Thắm và Nghĩa chạy ra thì thấy chiếc xe cứu thương dừng lại. Xuân và người chị họ bước xuống, cùng lúc đó bà con chòm xóm gần đấy cũng ùa ra, mọi người nháo nhác hỏi:

- Cụ sao rồi?… Bà sao rồi?…

Nét mặt Xuân mệt mỏi, bơ phờ đầu tóc rối bù đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, không nói nên lời. Người chị của Xuân lên tiếng:

- Bà không qua khỏi được, bệnh viện bảo cho cụ về để được mất ở nhà, gia đình chuẩn bị lo hậu sự.

Mọi người thở dài thương cảm và xúm nhau lại đưa cụ vào nhà, đặt lên chiếc giường ở nhà ngoài, trước kia Nghĩa và Khánh đã từng nằm. Khi ấy Xuân mới nhận ra Nghĩa, chưa kịp nói điều gì, theo phản xạ tự nhiên Xuân nhào tới, gục đầu vào vai Nghĩa thổn thức:

- Em khổ quá anh Nghĩa ơi!

Nghĩa thấy cay cay trong khóe mắt, anh cứ đứng yên để cho những giọt nước mắt nóng hổi của Xuân lăn xuống vai áo, ngấm vào da thịt mình. Anh không thấy ngại vì nghĩ rằng như vậy chắc Xuân thấy nhẹ lòng hơn. Bé Trung thấy thế, cứ đứng ngây ra nhìn, chẳng hiểu thế nào, đôi mắt ngây thơ của nó mở to, sáng long lanh. Nhiều người lắc đầu:

- Tội nghiệp!

… Tối ấy, nhà Xuân chật ních người, họ hàng, làng xóm biết bà Thu khó qua khỏi nên đến thăm hỏi và túc trực. Bà Thu đang nằm thiêm thiếp trên giường. Xuân ngồi cạnh mẹ, trông chừng từng giọt nước truyền chậm chạp nhỏ xuống ống dẫn mà lòng thấy vừa thương mẹ, vừa xót xa cho thân phận mình. “Phận đàn bà 12 bến nước…”, các cụ đã dạy thế rồi, có sai đâu! Với lại người ta có số. Số mình như vậy biết trách ai! Chỉ tiếc rằng không biết sự thật “Anh ấy” là như thế nào?! Bỗng bà Thu cựa mình rồi từ từ hé mắt và cất tiếng hỏi yếu ớt:

- Thằng Trung đâu?

Thắm và Nghĩa dắt bé Trung vào, Xuân kéo con lên giường đặt tay nó vào tay bà Thu: “Cháu đây bà!”. Có lẽ bà Thu chưa nhận ra Nghĩa, còn Nghĩa cũng chưa kịp chào bà. Bà

Thu cố kéo bé Trung lại gần, áp mặt nó vào mặt mình rồi thều thào:

- Thế là bà không chăm sóc cháu được nữa rồi, cháu ngoan, nghe lời mẹ nhé! Thế bố cháu đã biết tin bà ốm chưa, đã về chưa?

- Con đây! Con về đây rồi! Thấy mẹ đang mệt nằm nghỉ, con chưa kịp chào. Mẹ có nhận ra con không?

Người ngạc nhiên nhất không phải là bà con có mặt ở đấy mà lại chính là Xuân và Thắm, hai cô thảng thốt nhìn nhau, không tin vào tai mình nữa, thật bất ngờ thấy Nghĩa trả lời bà Thu như vậy. Trên khóe mắt bà Thu hai giọt nước mắt đặc quánh từ từ rỉ ra rồi lăn xuống đôi gò má nhăn nheo, nhưng miệng bà lại nở một nụ cười mãn nguyện:

- Thật phúc đức!… Quả là ông Trời có mắt!… Thế là mẹ yên tâm rồi!… Mẹ về với tổ tiên đây!… – Rồi bà quờ quạng nắm lấy tay Nghĩa:

- Con hãy yêu thương, chăm sóc cho mẹ con thằng Trung, nó chịu quá nhiều thiệt thòi rồi!…

Giọng bà đứt đoạn, yếu dần rồi tắt lịm, cổ ngoẹo sang một bên.

- Mẹ!

Bất ngờ cả Xuân và Nghĩa đều cùng lúc kêu lên đau đớn. Nhiều người có mặt ở đấy cũng rơi lệ. Chứng kiến những cử chỉ, lời nói và biểu cảm của Nghĩa, Thắm đi từ ngạc nhiên đến vui mừng. Thế là “sáng kiến” của cô đã có hồi kết tốt đẹp! Thắm thầm cảm phục nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn của Nghĩa. Nó đã giúp bà Thu yên lòng trước khi về thế giới bên kia. Và một điều cô chiêm nghiệm được là: Chiến tranh gieo rắc bao chết chóc, đau thương nhưng qua đó con người ta càng yêu thương, chia sẻ với nhau hơn mà! Biết đâu với bản chất của “Anh bộ đội Cụ Hồ” là sẵn sàng hy sinh vì người khác, mang lại hạnh phúc cho người khác, Nghĩa sẽ cảm thông với Xuân. Hai con người cùng mất mát, cùng cô đơn sẽ đến với nhau, bù đắp cho nhau. Nghĩ thế mà lòng Thắm lâng lâng, xao xuyến như hạnh phúc đến với chính cô vậy!

Lê Huy Toàn
(Huyện Thường Tín – TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 521

Ý Kiến bạn đọc