Giới thiệu sách

Gặp gỡ bác sĩ Tạ Thị Chung Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 4-3-2016 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (số 220 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra buổi gặp gỡ và ra mắt sách “Tấm lòng rộng mở – Chuyện về Bác sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Tạ Thị Chung”, do nhà văn Trầm Hương chủ biên, NXB Hồng Đức 2016. Cuốn sách có 5 phần, là cuốn hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp của cô Hai Chung từ trong chiến tranh đến thời bình, gồm: Quê hương và kháng chiến, Những ngày hòa bình, Bác sĩ Tạ Thị Chung và đồng nghiệp, Bác sĩ Tạ Thị Chung và gia đình, Bác sĩ – Anh hùng Lao động – Thầy thuốc Nhân dân Tạ Thị Chung – Lan tỏa yêu thương.

Bs-Ta-Thi-Chun
Bác sĩ TẠ THỊ CHUNG – Nhà văn Trầm Hương

Bác sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Tạ Thị Chung thường được gọi thân mật là “Cô Hai Chung”, bà tên thật là Tạ Thị Tám, sinh ngày 10-12-1931 tại xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Từ năm 1946, bà tham gia cách mạng, làm nữ hộ sinh, y tá, bác sĩ trong chiến khu. Sau năm 1975, bà công tác tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, giữ chức Phó giám đốc bệnh viện. Từ năm 1998 đến nay là Phó giám đốc làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ. Bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Thầy thuốc Nhân dân”, nhận huy hiệu 65 tuổi Đảng và nhiều huân chương khác.

Trước buổi giao lưu với Bác sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Tạ Thị Chung, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện ngắn với nhà văn Trầm Hương, người chủ biên cuốn sách “Tấm lòng rộng mở – Chuyện về Bác sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Tạ Thị Chung”.

Bia-sach-Tam-long-mo-rong
Bìa sách Tấm lòng rộng mở

Từ nguyên nhân nào khiến chị quyết định viết về bác sĩ Tạ Thị Chung?

Nhà văn TRẦM HƯƠNG: – Vì bà là một phụ nữ trời cho đẹp, mang một tâm hồn trong sáng, nhân hậu đi làm cách mạng. Sau khi đất nước im tiếng súng, bà lại bước vào trận chiến mới, nơi ngổn ngang giữa cũ, mới; nhiều nguồn con người, sự khác biệt về cách nghĩ, cách làm… Một người phụ nữ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, ở tuổi 81, thật có quá nhiều điều để viết. Nhưng nhân vật trong quyển hồi ký này kể rất ít về mình, quá khiêm nhường. Những gì chúng tôi ngưỡng mộ, khâm phục, xem là kỳ tích thì bà cho đó là chuyện bình thường, không có gì để nói nhiều.

Nhân vật của chị ít nói về mình, tính khiêm nhường như vậy, chị làm cách nào để khai thác?

Nhà văn TRẦM HƯƠNG: – Để đi tìm ẩn số về cuộc đời người phụ nữ đẹp như đóa sen giữa đời thường, tôi phải đi ngược về quá khứ, tìm lại những con người, kết nối những cảm nhận. Trong quá trình ấy, tôi tìm ra một điều cốt lõi, thật giản dị. Xuất thân trong một gia tộc có 4 liệt sĩ, 4 anh hùng; bà không thể sống khác với những gì bà đã dấn thân trong chiến tranh và hòa bình. Và tôi thật sự cảm động, vì những con người mà tôi được gặp, trong những thời kỳ và những cương vị công tác khác nhau đều cùng có chung cảm nhận về bác sĩ Tạ Thị Chung – người phụ nữ có tấm lòng rộng mở như tựa bài của cố Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp viết về bà; người phụ nữ dệt hồ lô của lòng nhân ái như cách nói của nhà thơ Lê Giang, về một kỹ sư tâm hồn như cách gọi của bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh, về bản lĩnh cô Hai Chung với nụ cười đôn hậu như nhận định của giới truyền thông đương đại, cô Hai Chung, như sen giữa đời thường, lặng lẽ tỏa hương, lặng lẽ dâng hiến cho đến lúc sức cùng lực kiệt, dù từng cánh rời khỏi đài sen vẫn tận hiến, quấn quýt với cuộc đời.

Buoi-giao-luu-ra-mat-sach-Tam-long-mo-rong
Buổi giao lưu ra mắt sách Tấm lòng rộng mở

Viết về một người tốt, chị thấy khó hay dễ?

Nhà văn TRẦM HƯƠNG: – Viết về người tốt quả là một thách thức, cần sự khám phá và bền bỉ tìm kiếm những vẻ đẹp lấp lánh còn ẩn mình giữa đời thường. Làm sao tôi không rung cảm khi trong chiến tranh, cô Hai Chung đã từng thức suốt đêm cầm tăng che mưa cho sản phụ và đứa con bé bỏng mới chào đời giữa lúc bệnh viện dời cứ; trong hòa bình, cô Hai Chung lại có những đêm trắng trong nỗ lực tháo gỡ cơ chế để bệnh viện giữ y bác sĩ ở lại, để cuộc sống của mọi người ấm no hơn, để những trẻ em bất hạnh làng Hòa Bình có được một bà nội ân tình. Để giải bài toán khó ấy, người phụ nữ ít nói về mình lặng lẽ và bền bỉ hành động. Và phải chăng, đó là phẩm chất thuyết phục nhất của một người nữ anh hùng…? Tôi xin được nhắc lại, trận chiến mới mà bà đặt chân vào sau khi đất nước hòa bình chính là vì sự sống của hàng trăm con người ở bệnh viện, hàng vạn bệnh nhân đặt ra bài toán tưởng chừng nan giải, bởi bao trói buộc của cơ chế, của đất nước một thời đói nghèo, cuộc sống khó khăn… Một lần nữa, bà lại kề vai gánh vác, kết nối, kêu gọi, cùng một tập thể đoàn kết, quật cường, vượt qua muôn trùng khó khăn, để Bệnh viện Từ Dũ hai lần được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng! Chính bà đã góp phần làm nên những kỳ tích cho Bệnh viện Từ Dũ, trong lặng lẽ. Nhiều năm ròng rã, bà là phông nền cho những nhân tố mới xuất hiện, tỏa sáng. Tấm lòng rộng mở của bà cứu vớt bao số phận con người. Những việc làm nhân ái của bà lan tỏa yêu thương đến mọi miền đất nước, gõ cửa, kết nối bao tấm lòng vàng đến với những trẻ em bất hạnh. Nếu không có sức thuyết phục tự thân, không có một trái tim rộng mở, không có một bản lĩnh vững vàng, không có lòng kiên định vượt qua những rào cản, định kiến, lối mòn trong tư duy, những lợi ích và toan tính cá nhân, bà đã không tồn tại ở Bệnh viện Từ Dũ, cho đến những năm tháng này. Trong một góc khiêm nhường, bé nhỏ ở Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ, như con ong hút mật, cần mẫn, bà lặng lẽ gắn cuộc đời mình với các em bé nhiễm chất độc màu da cam… Bà lắng nghe từng tâm sự khó nói của các em, những uẩn khúc, mặc cảm. Bà hiện diện trong cái góc bé nhỏ ở làng Hòa Bình, đôi khi chỉ để nhẹ nhàng đưa ra một lời khuyên, lặng lẽ lau những giọt nước mắt, dịu dàng xoa dịu những cơn đau của các em… Giờ đây, người nữ bác sĩ ở độ tuổi 81 vẫn còn gắn bó với Bệnh viện Từ Dũ, cũng ở độ tuổi xưa nay hiếm ấy mới được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đã là một sự khẳng định thuyết phục về sự cống hiến, những ẩn số về những trang đời, những trải nghiệm quý báu, cả những thầm lặng, nước mắt, đắng cay.

Nguyễn Dương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 392

Ý Kiến bạn đọc