Thơ

Gặp bức tranh ký họa chiến trường

 

Đoạn đường đèo người cáng thương binh
Như níu mặt trời để mau về trạm phẫu
Vạt mây đỏ như là màu của máu
Nham nhở con đường lồi lõm hố bom găm

Bức ký họa như một tiếng nói thầm
Như giục giã người đi nhanh kẻo muộn
Võng nặng tiếng rên, chiều mau xuống
Đồng đội ơi! Gắng gượng vượt qua đèo…

Khung tranh hẹp thôi, chẳng nói được chi nhiều
Sự thật vào tranh trung thành như nó có
Gặp lại bức tranh chợt nghe đâu tiếng gió
Thổi ngược chiều lật ký ức tung lên…

8-2017

Quang Chuyền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 468

Ý Kiến bạn đọc