Thơ

Gạo tháng ba

 

Bây giờ trời đã tháng ba
cây hoa gạo nở. Và ta cháy lòng
phải chăng từ lúa trên đồng
hóa thân xác pháo theo chồng tới đây
cùng xanh mướt giữa ngàn cây
chỉ riêng mình gạo thẳng ngay tấm lòng
đỏ hoe đôi mắt vời trông
quê nhà ở đấy, hương đồng ở đây
khi xòe năm cánh trên tay
khi như nỗi nhớ về bay đỏ trời
buồn trên mặt đất chơi vơi
nỗi đau khổ nhuộm rối bời sông xa
còn bao cây gạo làng ta
còn bao ráng đỏ chiều tà linh thiêng
Gạo ơi! Em là Mộc Miên
em là cô tấm thảo hiền quê xa
cháy lòng ta những tháng ba
màu hoa đỏ ấy. Chỉ là gạo thôi…

Tam Đảo, 4.2017

Nguyễn Tấn Sĩ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 449

Ý Kiến bạn đọc