Góc nhỏ Sài Gòn

Gánh hàng rong gánh cả ân tình

Đi giữa buổi trưa nắng nóng, trên những con đường rợp bóng cây, thành phố những ngày giữa năm ồn ã và ngột ngạt, yên tĩnh nhường chỗ cho tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng nói tiếng cười, tiếng động cơ phát ra xình xịch trong những nhà máy lấn át tiếng rao thân thương của các bà, các chị quảy gánh hàng rong đi dọc trên những con phố dài xao xác lá.

Thương biết bao những tảo tần, lam lũ để trụ vững trên mảnh đất lắm bon chen của những người sống nhờ vào đôi quang gánh. Ngày nắng, đòn gánh oằn vai, đôi chân nhọc nhằn đi khắp các con đường ngõ hẻm, mồ hôi cứ thế mà lã chã rơi theo từng bước đi. Ngày mưa, một tấm nilon mỏng manh không đủ che chắn, người bán hàng chọn ướt mình để nhường khô ráo cho đòn gánh bởi hàng ướt thì chiều nay lại không có tiền mua gạo, mua sữa cho con… sợ nhất là cảnh ế hàng mà chực trào nước mắt.

Thấy đói, tôi dừng xe trước hàng chè vắng người dưới bóng cây bằng lăng, người bán hàng là một cụ già trạc ngoài 70, tóc bạc trắng, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn khổ nhọc đời người. Cái “quán” đơn sơ, đôi quang gánh, một chiếc bàn, hai ghế cóc đâu mặt vào nhau. Bà cụ ngồi cầm quạt phe phẩy, đon đả chào khách. Tôi ngồi ăn chè, cụ ngồi kế bên vẩy vẩy chiếc quạt cho mát khi ngọn gió hiếm hoi thổi vào lòng phố không đủ xua tan cái oi ả ngày hè. Ngồi vỉa hè một buổi trưa bời bời gió thoang thoảng hương hoa bằng lăng ngạt ngào trôi tuột trong không gian, ngắm nhìn những dãy phố cổ kính xa xa, những dòng xe không đông đúc, không chộn rộn như đường đại lộ, nhấp ngụm trà hoa cúc ngọt thơm, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ!

Bà cụ bán chè không ngại tâm sự về những tháng năm đoạn trường của cuộc đời, ngày xưa bà cũng có con, con bà chán cảnh đói nghèo ôm gói đi làm ăn xa trong một chiều mưa. Buồn bã, bà gánh hàng rong ruổi khắp các con đường giữa phố, nhiều lần đi qua ngã tư đông đúc, thấy bóng ai hao hao giống con trai mình, bà cụ khóc sướt mướt chạy theo đến khi chiếc bóng lẩn khuất vào dòng xe đông đúc giờ tan tầm. Mấy mươi năm trôi qua bà không gặp lại con trai một lần nào nữa. Bà không còn buồn, bà ngậm ngùi bảo: “Nó xa tôi cũng được, miễn sao nó chí thú làm ăn, trời thương mà cho nó đổi đời. Còn phần tôi, ráng bán hết năm nay sang năm tôi về quê sinh sống. Già rồi, quẩn quanh đất hương hỏa vẫn hơn, cô nhỉ?”. Cụ cười, mà khóe mắt rưng rưng.

Ai biết được đằng sau vẻ ngoài khắc khổ kia là cả một tấm lòng bao dung và con tim quảng đại, là cả những lận đận cuộc đời từng khóc từng cười trong cuộc mưu sinh gian khó. Thương sao những gánh hàng rong, giản dị mà chân tình, đơn sơ mà đong đầy mồ hôi, nước mắt. Tôi thoáng nghĩ về bà tôi, mẹ tôi, những phụ nữ dành cả phần xuân sắc của mình cho chồng cho con đến khi tóc bạc.

Biết đâu mùa này bà tôi đang lom khom xách nước tưới giồng cải sau nhà, mẹ tôi đội nắng, giọt mồ hôi lã chã rơi trên cánh đồng năm cũ?

Hoàng Khánh Duy
(Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 462

Ý Kiến bạn đọc