Truyện ngắn

Gã săn trộm và bầy heo rừng

Gã mừng rơn người khi thấy con heo rừng mắc bẫy đang cố vẫy vùng thoát thân nhưng đã “dính” bẫy của gã thì làm sao sổng được! Càng giẫy giụa thì cái gọng sắt bẫy càng siết chặt. Gã chạy tới lấy mớ dây mang theo sẵn trong người trói chặt bốn chân và xiềng mõm con heo bằng nhiều lớp dây để nó không la, không cắn được.

Gã ôm con heo vội vàng đi tìm lùm cỏ rậm, giấu nó trong đó rồi lùi xa tìm gốc cây ngồi nghỉ mệt. Gã vừa mừng vừa rung: “Con heo tệ gì cũng 30 ký, 30 ký! Trời ơi! Như trúng số rồi! Gã muốn reo lên, 30 ký! Mỗi ký 300 ngàn… vị chi là… 9, 10 triệu…”. Gã rón rén đi vòng quanh xem có động tĩnh gì không, rồi đến chỗ lùm cỏ giấu heo, con heo vẫn thở phì phò cố vùng vẫy khi thấy gã… Gã nhận ra đây là con heo nái mới đẻ con, vì hai hàng vú nở to đang rịn sữa: “Cha! Mấy cái vú sữa hồng tươi này nướng ăn là số một!”. Gã lại rón rén đi vòng quanh vài lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng mấy người kiểm lâm gác rừng, gã thấy yên tâm. Gã suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi thêm mấy vòng nữa để tìm bầy heo con mới đẻ, gã dư biết chúng nó còn luẩn quẩn đâu đây: “Bắt được vài con heo con nữa là trúng đậm!”.

Xuan-2019--Anh-minh-hoa---Ga-san-trom-va-bay-heo-rung---Anh-1

Không tìm thấy bầy heo con, gã lại ngồi dưới tán cây râm mát, hút thuốc chờ đến 12 giờ là giờ mấy người kiểm lâm ăn cơm và ngủ trưa… Gió từ khe núi thổi ra liu riu mát làm gã lim dim, gã nghĩ đến 9 – 10 triệu đồng tiền bán heo, một sắp giấy 500 ngàn mới tinh, thơm phức… Một sắp 10 triệu! Vợ con gã Tết này sẽ vui lắm, có áo quần, giầy dép mới… Gã sẽ sắm cho vợ vài bộ đồ “kẻng” để vợ nở mày nở mặt với xóm làng, ba đứa con gã sẽ không còn một buổi đi học, một buổi đi lượm phân bò khô để bán từng bao có mười mấy ngàn đổi gạo ăn từng bữa. Càng nghĩ gã càng thương vợ con phải làm lụng vất vả cả năm, phải vô thuốc, vô phân, tưới nước cực khổ mới có được 7 sào thanh long ra trái chiến. Tưởng năm nay đủ tiền ăn Tết, ai dè rớt giá, xuất khẩu không được, một ký 3 ngàn bán chẳng ai mua!

Lấy cái di động “cùi” ra coi giờ, đã 12 giờ hơn, gã đứng lên đến vét lùm cỏ ra… Gã không tin vào mắt mình! Ý trời! – Gã kêu lên. Bầy heo con đang xúm xít bú vú mẹ. Gã bước đến gần chúng nó không chạy mà còn chui sát vô lòng mẹ nó; con heo mẹ vẫn thở phì phò, bọt sủi hai bên mép, mắt nó nhìn gã trừng trừng, cái nhìn có vẻ gì đó… như van xin, cầu khẩn. Bầy heo con có hai con đực và ba con cái chắc mới đẻ vài ngày nên chân, giò còn yếu. Gã rờ rẫm chúng, chúng lại ép sát vào lòng mẹ chúng. Gã bỗng thở dài và móc thuốc ra hút. Nhưng… 9, 10 triệu đồng lại hiện ra. Quần áo, giầy dép cái Tết này. Gã ngồi xuống, cương quyết bắt từng con heo con để xa ra. Bầy heo con kêu ột ột rồi chạy ngược vào lòng mẹ nó. Gã hất bầy heo con ra và xốc con heo mẹ lên vai vác về. Gã đi chừng vài chục bước, bầy heo con vẫn lúp xúp chạy theo kêu ột ột, gã có cảm giác như chúng đang kêu mẹ chúng “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”.

Gã đứng lại đặt con heo mẹ xuống đất, bầy heo con liền bu lại. Tiếng hộc hộc của con heo mẹ bị cột mõm như tiếng rên của nó, bất giác làm gã nghĩ đến vợ và ba đứa con đang ở nhà. Gã nhìn con heo mẹ thấy hình như nước mắt nó ứa ra. Gã tháo dây trói chân và mõm cho con heo mẹ, nó lảo đảo đứng dậy rồi nằm xuống. “Chắc nó bị tê chân”, gã nghĩ vậy rồi bước đi. Chốc sau gã quay đầu lại, con heo mẹ và bầy con đã biến khỏi lùm cây…

Văn Định
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc