Thơ

Gã giang hồ và lối về

 

Tôi viết gã giang hồ
Sau chuỗi ngày lang bạt
Về lại mái nhà xưa
Trong một chiều mưa bão.
Những kỷ niệm đắng cay
Của một thời son trẻ
Lần lượt được phơi bày
Lòng đau đến điên dại.
Người vợ hiền lâm chung
Chỉ nói được với chồng
Một câu như ước vọng:
Cố gắng nuôi hai con!
Những tiếng khóc nỉ non
Những giọng nói nghẹn ngào
Không phải là hư ảo
Không trong giấc chiêm bao.
Sự thật như con tạo
Dám chấp nhận hay không
Trách nhiệm của người chồng
Lương tâm của người cha?
Mười năm làm đại ca
Chỉ đi gieo tội ác
Bao thân phận tan nát
Đổi lấy cuộc vui chơi.
Chưa một lần bồi hồi
Chưa một giây xúc động
Đời thuộc về kẻ mạnh
Dành cho những… lá gan.
Ôi! Năm tháng ngang tàng
Giáo gươm không biết chán
Ngỡ tương lai xán lạn
Ngỡ đời rực bình minh.
Giờ đứng trong gia đình
Chỉ một màu đen tối
Hiện thực đang phơi bày
Căn nhà như… ổ chuột!
Hai đứa con lem luốc
Chúng sống nhờ xóm giềng
Những người tuy ít tiền
Song giàu lòng nhân nghĩa.
Nửa đời phải làm lại
Như chưa từng biết yêu
Như ngày còn niên thiếu
Xuân về thơm giấc mộng…
Những ngày tập hoàn lương
Mới thấy lòng vật vã
Lá gan liều không thể
Tạo ra được một nghề.
“Cuộc đời lắm ê chề
Cuộc đời lắm não nề” (*)
Ta chưa bị tàn phế
Sao lại quá vụng về…
Bà Năm đưa gói xôi
Bảo ăn cho đỡ đói
Ông Tư đưa ly rượu
Bảo thêm chút tinh thần.
Những người không tình thân
Đang dang tay giúp đỡ
Lòng chợt dâng bối rối
Thẹn thùng một… tay chơi.
Thằng Mít đi mẫu giáo
Con Mận đọc ê, a
Chúng nó gọi tiếng “ba”
Nhiều lần nghe nát dạ.
Thời gian cứ vụt qua
Cuộc sống có phép lạ
Cắm trên thân sỏi đá
Bao đóa hoa nghê thường.
Rồi một sớm tai ương
Bọn tay em ra tù
Chúng lần về chốn cũ
Gặp lại đàn anh xưa.
Vá xe, nghề ti tiện
Sao đại ca sống mòn
Tiếp tục cùng bọn em
Đi… chọc trời, khuấy nước.
Kẻ hoàn lương ngồi thừ
Qua bao cơn sóng dữ
Thuyền không đắm là may
Cớ sao quay đầu lại?
Bọn đàn em lải nhải:
“Nhân đạo là tự sát
Tội ác là huy hoàng”
Mong đại ca nghĩ lại…
Những thằng lười mất dạy
Hãy cút khỏi đây ngay
Ta không là bình phong
Để chúng bây chắn gió.
Đừng gợi lại quá khứ
Để làm mồi nhấp nhử
Được cái gì kia chứ
Ngoài khổ đau chế ngự?
“Lòng thầm ước một ngày
Niềm hạnh phúc đong đầy
Đời còn có những ngày
Ấm êm sum vầy” (*)
Trong một đêm thương nhớ
Người vợ bỗng hiện về
Nở nụ cười bao dung
Nói như ngầm nhắc nhở:
Chúng mình hết duyên nợ
Còn lại hai đứa con
Chúng cần nuôi khôn lớn
Chúng cần một người cha.
“Tình người là tia nắng ấm
Trong dòng đời giá lạnh
Lời người là tiếng ru êm
Trong cuộc sống buồn tênh…” (*)
Kẻ hoàn lương tỉnh giấc
Giờ đã nhận ra mình
Cuộc đời chưa đánh mất
Dù đã phí mươi năm.
… Thêm mười năm đau đớn
Vết thương xưa mới lành
“Tìm lại nghĩa yêu đời
Sống vui trong tình người” (*)
Tôi viết câu chuyện nầy
Trong những ngày hứng khởi
Qua bao đêm mong đợi
Có tác phẩm đầu tay.
Tôi không nghĩ nó hay
Nhưng người ta mua lấy
Chuyển kịch bản điện ảnh
Mang tên “Xóm Nước Đen”.
Nguyễn Ánh 9 là tên
Của một người nhạc sĩ
Sau vài lần suy nghĩ
Ông soạn bài “Lối về”
Ông nói đời là thế
Có những cuộc dâu bể
Mới nhận ra con người
Mới thấy chân hạnh phúc.
Tôi đây ngầm cảm phục
Câu chuyện ông nhập tâm
Trổ giai điệu thâm trầm
“Thiết tha trong tim ta…” (*)
Nhớ một đêm tình ca
Ông ngồi đánh dương cầm
Say sưa như cái thuở
Đêm tình yêu, bơ vơ
Nhớ tiệc trà hôm ấy
Lãng đãng chuyện mây trời
Ông bảo tôi làm thơ
Để cho người phổ nhạc.
Có những điều khao khát
Có những lúc ước mơ
Bỗng trở thành giai thoại
Vì thời gian trôi mãi.
Rồi một ngày tháng tư
Tiếng dương cầm chợt tắt
Qua bao ngày tất bật
Ông tìm một… Lối về.
Buồn ơi… mi ở lại
Cô đơn ta mang theo
Biệt khúc ngày xưa ấy
Xin gởi người tình xa.
Tôi chờ ông phổ nhạc
Một tác phẩm mới in
Chờ… chỉ là chờ thôi
Đời người đi rất vội.
Gã giang hồ tôi viết
Không một lời tiễn biệt
Nhưng lòng đau da diết
Nhớ… tình khúc chiều mưa!

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 405

____________________

(*) Lời trong bản nhạc “Lối về” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Ý Kiến bạn đọc