Truyện ngắn

Gà con

Ngày xưa, có một con gà con và một con vịt con chơi với nhau rất thân.

Một ngày gà con đến bên bờ sông nhìn thấy vịt con đang bơi lội trên sông thì vô cùng ngưỡng mộ. Gà con nói: “Anh vịt ơi, anh được tự do bơi lội trên sông thật là thú vị, anh có thể dạy em bơi được không?”.

Vịt con bật cười nói: “Thực ra anh cũng chẳng học bơi bao giờ, bản thân anh xuống nước đã nổi rồi nên anh chỉ cần đạp đạp chân là bơi được thôi”.

Gà con không tin, vẻ giận dỗi nói: “Này anh vịt, anh lừa em, thực ra là anh không muốn dạy em học bơi, em không chơi với anh nữa đâu”.

Sau đó mặc dù vịt con giải thích như thế nào gà con cũng không thèm nghe mà bực bội chạy lung tung trên bờ sông. Vịt con nghĩ: “Nếu cho gà con xuống nước nó sẽ bị chết đuối, mình không muốn mất đi một người bạn tốt, vậy làm thế nào đây?”.

Trong lúc vịt con đang vô cùng bối rối thì gà con không cẩn thận bị ngã xuống sông, gà con hoảng hốt kêu lên: “Cứu em với! Cứu em với!”.

Anh-minh-hoa---Ga-con

May mà chỗ gần bờ sông nước không sâu lắm, vịt con vội bơi đến chỗ gà con cõng nó lên lưng đưa lên bờ. Gà con nói: “Cảm ơn anh vịt, suýt nữa thì em bị chết đuối, may mà được anh cứu, em không học bơi nữa”.

Một lúc sau có một đàn chim bay qua, nhìn đàn chim bay trên không trung gà con lại rất ngưỡng mộ, nó nghĩ “Nếu mình biết bay thì mình sẽ cùng đàn chim kia bay đến một nơi nào đó thật là tuyệt, chẳng như anh vịt kia ngày ngày chi quanh quẩn ở con sông này, chẳng biết chỗ nào với chỗ nào”.

Thế là gà con lạch bạch đi đến bên gốc cây đúng lúc có một con chim con đang đậu trên cây nghỉ ngơi, gà con nói với chim con: “Chị chim ơi, nhìn chị bay sao mà thích quá, chị dạy em bay với?”.

Chim con biết là gà không thể bay được nên nói: “Không phải là chị không muốn dạy em đâu nhưng thực lòng mà nói là em không thể học bay được. Em xem xem mẹ em có biết bay đâu?”.

Gà con nói: “Em rất thích bay, em sẽ cố gắng học, chẳng nhẽ không học được à?”.

Chim con vẫn không hề động lòng nói: “Xin lỗi em, thật sự là chị không thể dạy em được”.

Gà con rất thất vọng cho rằng chị chim xem thường mình không muốn dạy, thế là cúi đầu lủi thủi bước đi nhưng có vẻ khó chịu, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Mình không tin, chị chim không muốn giúp mình, mình không bay được mình phải biến thành đại bàng để bay cao và xa hơn chị chim”.

Nó bò lên mái nhà tranh giương đôi cánh, hai chân đạp đạp nhưng mấy lần cố gắng là mấy lần ngã nhào xuống đất. “Chao ôi, đau quá!” – Gà con kêu lên – “Chả trách người ta thường nói “càng ở trên cao ngã càng đau”, đúng là bay được đâu có dễ. Mình không học bay nữa”.

May mà mái nhà tranh không cao lắm, nên gà con chỉ bị ngã đau nhưng không làm sao cả, nó cố nhịn đau khập khiễng đi về nhà.

Khi về đến nhà, mẹ nó thấy con bị đau, rất thương nó. Gà con nói cho mẹ biết ước muốn của mình, mẹ nó chân thành khuyên: “Con ngoan của mẹ, điều con muốn học là đáng khen nhưng những điều con muốn phải thích hợp với khả năng mình và phải kiên trì, bền bỉ thì mới thành công được”.

Sau khi nghe mẹ khuyên nhủ, gà con hiểu được nguyên nhân tại sao anh vịt con và chị chim lại không muốn dạy mình học bơi và học bay nên nó không thấy giận anh vịt nữa, nó lại đến bờ sông chơi với anh vịt con.

Sau này gà con theo các chú gà trống tập gáy, qua thời gian chịu khó và cố gắng, tiếng gáy của gà con nghe rất hay.

Nguyễn Thiêm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc