Truyện ngắn

Gã cò độc!

 

Bắt đầu từ tám chín giờ sáng thứ bảy, đầu hẻm 79 xuất hiện những chiếc xe đủ loại: xe lớn bốn năm chục chỗ ngồi, xe Transit mười sáu ghế, xe hơi bảy chỗ, năm chỗ… Những chiếc xe này từ đại lộ ven biển đi thẳng vô con hẻm bề ngang 6 mét, gặp xe đi ra ngược chiều là phải né nhau từng tấc. Cũng may hẻm không sâu, chỉ non 300 mét mà trăm mét đầu là tường rào nhà thờ bên trái, kế đó hẻm bẻ thước thợ về phía phải là một con hẻm khác rộng hơn và cũng không dài lắm để đâm ra đường lớn, lại rẽ phải tiếp thì ra tới đại lộ.

Hầu như cả xóm hẻm 79 kinh doanh khách sạn, môtel, nhà nghỉ… Có nhà hàng ngày buôn bán tạp hóa, gặp bữa đông khách quá cũng nhận vài ba người khách cho ở phòng chủ, gọi là homestay! Nhiều nhà đã xây bốn, năm tầng bên cạnh những nhà hai tầng là đa số, một số ít thì là nhà trệt treo bảng nhà nghỉ. Hai bên đường hẻm có đâu năm sáu chiếc xe bán hàng ăn, nào bắp nướng, trứng gà nướng, bánh tráng trộn, cá viên chiên, xúc xích nướng… cùng đủ loại nước uống từ sữa đậu nành nóng, lạnh tới Pepsi, Bò húc, nước khoáng… Từ mấy chiếc xe bán thức ăn này, mùi xúc xích nướng, mùi chiên cá, mùi nướng bắp… trộn vào nhau làm hoang mang khứu giác của khách. Chưa hết, thỉnh thoảng còn có thêm mùi nước cống thum thủm xông lên từ mấy cái nắp cống hở…

Khoảng 10 giờ, khi du khách đã nhận phòng, họ cũng bắt đầu đi bộ dọc con hẻm để băng qua đại lộ, tới bãi tắm công cộng trước mặt mà vui đùa thỏa thích với sóng biển.

Gã Đầu bạc thường ngồi trên cái ghế xếp ngay đầu hẻm để mời khách thuê phòng trọ. Cả xóm, trừ đám con nít còn đi học, đều gọi gã bằng cái tên “Đầu bạc”, gọi trõng, không “ông”, không “thằng” gì ráo. Chẳng sao, đã qua tuổi tri thiên mệnh, Đầu bạc biết mình là ai, chẳng chấp! Ngoài việc quan sát du khách để tiếp cận làm cò, gã còn thích nhìn ngắm họ đi tắm biển với nét mặt háo hức, chờ đợi. Cứ như nước biển sẽ giúp họ thăng hoa tâm hồn, rửa sạch mọi bụi bặm phố thị đồng bằng, ngoài ra còn chữa lành được mọi thứ bệnh ngoài da (!?).

- Ba người hả? Có phòng ba, đủ tiện nghi…

Đầu bạc xoắn lấy ba thanh niên, hai trai, một gái có vẻ như trong cùng gia đình, đeo ba lô từng người, đang đứng xớ rớ bên lề đường.

- Bao nhiêu? – Người lớn tuổi nhất hỏi.

- Ba trăm! – Đầu bạc trả lời dứt khoát.

- Vậy dẫn đi coi phòng. Ưng ý mới thuê nghe chưa!

- Yên tâm đi mà!

Đầu bạc bỏ mặc cái ghế xếp tại chỗ, dẫn khách đi vào hẻm. Không xa, qua hai xe bán thức ăn, nước uống là 4 người tới trước khu nhà trệt, bề ngang rộng hơn chục mét, sau cổng là khoảng sân nhỏ, hai bên là mấy căn phòng đóng cửa. Đầu bạc nói với người phụ nữ ngồi sau cái bàn nơi hiên một căn phòng đang làm gì đó với cái máy vi tính trước mặt:

- Cho khách coi phòng nha Út!

Ba người khách trẻ được dẫn vô căn phòng ngoài cùng. Họ gật gù nhưng đòi chuyển qua phòng trong. Đầu bạc Ô-kê điệu nghệ!

So-566--No-nhan-sinh---Tran-Vinh---Anh-1
Nợ nhân sinh – tổng hợp – Trần Vinh.

Người phụ nữ làm thủ tục cho khách nhận phòng rồi giao chìa khóa. Cũng như hầu hết du khách, 3 người khách trẻ chỉ thuê phòng một ngày đêm, trưa chủ nhật trả. Đợi họ khuất hẳn vào phòng, người phụ nữ lấy tờ 50 ngàn đưa cho Đầu bạc:

- Của anh nè!

Đầu bạc lắc đầu, nói:

- Ghi vô máy đi. Để mai mốt làm đám cho tao!

- Cái anh này kỳ quặc quá đi! Bộ lúc anh nằm xuống, tui không lo cho anh được sao!

- Tao có tiền cò của mấy nhà nghỉ khác để xài rồi mà…

Người phụ nữ khẽ lắc đầu, nhìn Đầu bạc đi về phía cổng.

*
Cả hẻm 79 chỉ có một mình Đầu bạc làm cò phòng, lại chọn chỗ ngồi mời khách ngay đầu hẻm nên gã thường xuyên có khách. Ngày thường thì hầu như Đầu bạc thất nghiệp, khách thuê phòng đều là mối quen nên họ tới thẳng nhà nghỉ hay khách sạn mình đã từng ở. Mà đa số là những cặp nam nữ thuê giờ giá mấy chục ngàn. Thứ bảy thì khác hẳn. Trừ những nhóm khách đăng ký on-lai hay điện thoại trực tiếp với khách sạn, thì khách đi lẻ đều cần nhờ đến Đầu bạc.

Gã cò phòng này thuộc hết giá cả của hơn chục cái khách sạn, nhà nghỉ ở đây với từng loại phòng một người, phòng đơn hai người, phòng nhiều người… cứ như gã là một viên quản lý chung vậy. Dĩ nhiên, tùy khách mà gã cơi tiền phòng lên chút đỉnh để kiếm tiền cò mà tiêu pha. Với những nơi có trương bảng giá trước cửa thì gã không cơi giá mà nhận tiền cò từ chủ, tùy hỉ chớ không đòi hỏi gì.

Tuy nhiên, Đầu bạc không bao giờ giới thiệu khách tới khách sạn Sóng Biển Xanh. Lý do thì ai trong hẻm 79 cũng biết và nhiều người cho là có thể chấp nhận được. Người nào rơi vô hoàn cảnh của Đầu bạc thì cũng cư xử như thế thôi.

Chuyện là thế này: Ngày xưa, khi ông bà chủ khoảnh đất của khách sạn Sóng Biển Xanh bây giờ còn sống, trên đó chỉ có một căn nhà cấp 4 có gác lửng. Lấy nhau nhiều năm vẫn chưa có con, ông bà nhận một đứa trẻ mồ côi về nuôi, chính là gã Đầu bạc bây giờ. Hai năm sau, cặp vợ chồng hiếm muộn đẻ liền tù tì hai cậu con trai rồi cô con gái út. Cậu con nuôi càng lớn càng tỏ ra kiêu căng, lúc nào cũng nói là “Nhờ tui mà nhà này mới được như vầy”. Chưa hết. cậu còn lấy trộm tiền của cha mẹ nuôi, lấy đồ đạc của các em đem bán để có tiền ăn chơi. Tứ đổ tường, cậu con nuôi từ tuổi thanh niên qua tuổi trung niên, có đủ cả. Không hiểu có phải vì ăn chơi trác táng mà mới tứ thập, mái tóc của gã hư hỏng đã bạc trắng, thân hình thì ốm tong ốm teo như người bệnh ho lao sắp về với ông bà. Ông bà chủ nhà rủ nhau lần lượt đi về với tổ tiên. Hai người con trai đã trưởng thành, đuổi ông anh nuôi ra khỏi nhà vì ông này không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh là có liên hệ với gia đình họ. Bà con nói giúp thì cả hai người con trai chủ nhà đều nói: “Ảnh tiêu phá tiền bạc của ba má chúng tôi hơn 20 năm, coi ra cũng như được trả ơn đầy đủ rồi!”. Có người cho là họ hoàn toàn có lý, cũng có người cho rằng cư xử như vậy là hơi quá tay! Thời gian đầu, gã hoang đàng sống cầu bơ cầu bất dọc theo con đường lớn ven biển, bất đắc dĩ hành nghề hai ngón để lây lất qua ngày. Lạ là dù cho chính gã nhiều lúc phải thốt lên câu “Chết sướng hơn”, nhưng gã vẫn cứ sống lì lợm với cuộc đời. Gần đây, hai người em trai của gã phần thì hùn vốn, phần đi vay ngân hàng để xây khách sạn 3 tầng, lại mua cho cô Út sống độc thân miếng đất trống phía đối diện để làm nhà nghỉ không bảng hiệu, thì gã Đầu bạc quay về hẻm 79 làm cò phòng! Cò bất kể khách sạn, nhà nghỉ nào của ai, trừ cái khách sạn Sóng Biển Xanh! Gã từng thề độc: “Tui mà làm cò cho tụi nó thì tui hộc máu tươi chết liền”.

*
Chiều thứ bảy, con đường ven biển tấp nập xe cộ, du khách qua lại. Đường hẻm 79 cũng hiện ra cái hình ảnh quen thuộc với gã Đầu bạc. Một bên hẻm, mấy chiếc xe lớn nhỏ đậu nối đuôi nhau sát bức tường nhà thờ dài hết nửa con hẻm, phía còn lại thì du khách người đi ra biển, người đã tắm quay về. Những người đàn ông mặc quần tắm đủ loại, da trắng trẻo, bụng bệu mỡ, xem ra một buổi tắm biển cũng chẳng hút được chút nắng nào làm cho làn da rắn rỏi hơn. Những người phụ nữ có những cặp chân trắng như giấy, mập là tuổi sồn sồn trở lên, gọn ghẽ là thanh thiếu nữ, mặc áo tắm hai mảnh ít hơn loại một mảnh kín đáo. Những người trở về phòng trọ thường ghé một chiếc xe bán thức ăn mua một gói gì đó rồi mới đi tiếp. Mấy đứa trẻ thì ồn ào cười nói, đòi mua món này món nọ.

Gã Đầu bạc ngồi trên chiếc ghế xếp quen thuộc, phong lưu với ly cà phê sữa thơm ngào ngạt. Gã đã trải qua một ngày làm việc cật lực. Trừ cái khách sạn Sóng Biển Xanh mà gã không quan tâm, thì tất cả số phòng của các khách sạn, nhà nghỉ trong hẻm đều đã kín chỗ trăm phần trăm. Nhà nghỉ không bảng hiệu của cô Út cũng đã có đủ khách. Lúc này, trong túi quần của gã, những tờ tiền cò được gã xếp, vuốt ngay ngắn mà không cần đếm cũng thừa biết là dư sức cho gã tiêu pha không đến nỗi phải tiết kiệm lắm suốt cả tuần. Một lúc, Đầu bạc nghĩ đến một em gái mà gã sẽ rủ qua đêm một ngày nào đó giữa tuần. Gã liền lấy điện thoại ra a-lô cho một em quen thuộc: “Tối mai vui vẻ với anh được không em? OK! Gặp nhau lúc 7 giờ ở chỗ cũ nha!”.

- Ăn cướp… Bà con ơi ăn cướp…

Tiếng kêu thất thanh là của một người phụ nữ vừa xuống xe tắc-xi bên kia đường. Chuyện không lạ với gã Đầu bạc, tuy nó chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra. Đầu bạc nhìn qua phía đó. Chắc chắn là sau khi trả tiền xe, người phụ nữ vẫn cầm cái bóp trong tay và thằng lưu manh nào đó rình sẵn phóng xe gắn máy vụt qua, một tay nhanh nhẹn giựt cái bóp rồi tiếp tục phóng xe, biến mất. Nạn nhân kêu cứu nhưng chẳng thấy ai đuổi theo. Từ xa, Đầu bạc vẫn nhận ra đó là một phụ nữ trung niên, có thể nhỏ hơn gã vài ba tuổi. Chị ta ngồi thụp xuống đường bên cái vali hành lý mà khóc lóc. Bây giờ thì gã mới để ý đến một đứa nhỏ chừng năm, sáu tuổi đứng bên cạnh, cũng mếu máo khóc theo. Một hai người hiếu kỳ dừng chân hỏi chuyện. Bác gác cổng nhà thờ cũng chạy qua hỏi han gì đó rồi dắt hai mẹ con nạn nhân qua đường. Nhưng chỉ có vậy.

Chiều xuống thấp hơn ngoài biển xa. Trong bờ, bóng tối cũng bắt đầu đổ xuống. Ly cà phê sữa trong tay gã Đầu bạc đã gần cạn.

Gã đứng lên, bước tới bên mẹ con người phụ nữ, hỏi trõng:

- Trong cái bóp bị giựt có những gì?

- Giấy tờ, tiền bạc. Mà giờ thì mất hết rồi bác ơi…

Đầu bạc giấu nụ cười. Chắc cô kia tưởng là gã phải ngoài 60 vì cái đầu bạc nên mới gọi gã là “bác” thay vì gọi “anh” thì đúng hơn.

- Má con đi đâu? Giờ tính sao? – Đầu bạc vẫn nói trõng với cái giọng tỉnh queo.

- Má con cháu lần đầu đi biển. Người ta nói tới hẻm 79 thì có phòng trọ rẻ tiền… Bây giờ, mất hết tiền rồi… Cháu… cháu không biết phải làm sao nữa… bác ơi…

- Đồn công an cách đây không xa. Có đi tới đó trình báo rồi nhờ người ta giúp đỡ không?

- Dạ… trình báo thì được, chớ chắc họ chẳng giúp được gì đâu bác…

- Vậy đứng đây xin bà con quyên góp cho, được đồng nào hay đồng nấy mà mướn phòng trọ qua đêm. Mai tính tiếp!

- Vậy là… là… ăn xin hả bác?

- Là quyên góp, hổng phải ăn xin…

- Dạ… chắc cháu làm không được đâu bác…

- Vậy thì… bó tay chấm com!

Đầu bạc khẽ lắc đầu rồi bỏ về chỗ cái ghế xếp của mình. Gã ngồi đó mà nhớ lại cái ngày bị hai thằng em trai liệng túi hành lý ra khỏi nhà rồi đóng cửa, không cho gã vào nhà nữa. Khi ấy, gã cũng chỉ lớn hơn người phụ nữ kia vài tuổi. Tuy cũng từng lăn lộn chốn “giang hồ” nhưng gã vẫn không khỏi rơi vào trạng thái hoang mang khi đứng một mình trước căn nhà quen thuộc mà mình từng như “một ông chủ”. Cũng là vào một buổi trời nhá nhem tối như lúc này. Gã khoác hành lý lên vai, nhấc những bước chân nặng nề và vô định trên đường. Thoạt tiên, gã ra ngồi nơi ghế đá công viên để lấy lại bình tĩnh. 12 giờ đêm, gã tìm một cái hiên nhà nằm ngủ. Đâu 4 giờ sáng, chủ nhà mở cửa đi làm sớm, đuổi, gã phải trở lại công viên nằm trên ghế đá mà tiếp tục giấc ngủ đầy mộng dữ của mình…

Đầu bạc chợt đứng bật lên, đi về phía cuối hẻm. “May ra con Út nó giúp được người ta”. Đầu bạc nghĩ vậy và tưởng tượng ra việc cô Út cho mẹ con người kia tá túc chung phòng một đêm. Bất ngờ sau khi vô cổng, gã đọc được tờ giấy gài nơi cửa phòng khóa trái của cô Út: “Anh Hai! Em qua chơi bài nhà nhỏ bạn rồi ngủ lại tối, mai về sớm, anh Hai coi nhà dùm em nha”. Đầu bạc thở dài.

Khi Đầu bạc trở ra đầu hẻm 79 thì mẹ con người bị giật bóp vẫn còn đứng xớ rớ chỗ cũ. Khác hồi nãy là trên tay người mẹ có mấy tờ giấy bạc, có lẽ do người qua đường nghe chuyện đã giúp đỡ. Đầu bạc tới gần và nhìn rõ chỉ có 3 tờ 20 ngàn. Chừng này thì đủ mua cái gì đó cho hai mẹ con bỏ bụng chứ chẳng thể trả tiền phòng.

Trời đã tối hẳn. Đèn đường đã mở sáng trưng cả đại lộ ven biển. Nhưng thời gian sắp tới của mẹ con chị kia thì còn tối thui. Đầu bạc nghĩ rồi tự phản biện: “Hay là mình gọi điện thoại cho Út biết coi nó tính sao? Mà chắc không được rồi, nó mà ngồi vô sòng với bạn bè rồi thì chỉ có trời đánh mới rời đi”. “Hay là mình đưa mẹ con chị kia về nhà Út rồi nhường chỗ ngủ của mình ngoài hiên nhà cho họ qua đêm, còn mình thì kiếm một chỗ khác”. “Mà vậy thì không thể yên tâm. Lỡ có chuyện gì xảy ra với họ thì sao?”.

Đứng tần ngần một lúc, Đầu bạc mới bước tới bên hai mẹ con chị kia. Gã móc trong túi quần ra xấp tiền, lựa 4 tờ giấy bạc 50 ngàn, bỏ vào tay người phụ nữ:

- Nè! Cầm lấy để đóng tiền phòng. Hẻm này chỉ còn một nơi còn phòng thôi, lát tui dẫn tới. Còn bây giờ, dẫn đứa nhỏ ra quán cháo hai mẹ con ăn đỡ đói…

Ở quán cháo lòng, Đầu bạc cũng kêu cho mình một tô cháo huyết. Ăn xong trước, gã trả tiền cho cả hai mẹ con người kia. Rồi dẫn hai mẹ con vô hẻm 79, tới trước cửa khách sạn… Sóng Biển Xanh, nơi có treo cái biển nhỏ “Còn phòng”!

Một trong hai người chủ từng là em trai của Đầu bạc trố mắt nhìn gã, hỏi:

- Chuyện gì đây ông?

- Mẹ con cô này bị giật bóp ngoài bãi biển mất hết tiền bạc, giấy tờ. Cho họ mướn phòng đêm nay, lấy họ trăm rưởi thôi!

- Thiệt không?

- Thiệt!

- Vậy thì trăm rưởi cũng được. Chị kia, đóng tiền rồi nhận chìakhóa nè…

Người phụ nữ rối rít cảm ơn “bác”. Đầu bạc quay ra, chưa về khu nhà nghỉ của cô Út mà đi thẳng ra đầu hẻm. Gã cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Bây giờ gã cần thêm một ly cà phê sữa nóng nữa để nhâm nhi và suy nghĩ tiếp coi qua sáng mai sẽ làm gì để giúp mẹ con chị kia.

Đi ngang một chiếc xe bán thức ăn, mùi xúc xích nướng bay xộc vô mũi lẫn với mùi cống nước gần đó thoát lên khiến Đầu bạc thấy khó chịu. Không thể dằn được, gã đứng lại lấy một tay chặn ngực, miệng ụa ợ mấy tiếng rồi ói hết tô cháo vừa ăn.

Đầu bạc nhìn xuống nắp cống. Bãi ói của gã có màu trắng của cháo lẫn màu hồng của… máu! Trong một thoáng, gã nghĩ tới lời thề độc không làm cò khách cho khách sạn Sóng Biển Xanh ngày nào. Có điều ngay lập tức, gã bật cười. Sức mấy mà gã hộc máu tươi vì phạm lời thề! Gã vừa ăn một tô cháo huyết và hai cái bánh cam phủ mật đường ngọt lịm.

Khôi Vũ
(Biên Hòa – Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 566

Ý Kiến bạn đọc