Alls

Gã chăn dê ở cù lao Giá

Tập truyện ngắn Gã chăn dê ở Cù lao Giá của tác giả Lê Minh Nhựt gồm 16 truyện. Có thể nói đây là tập truyện thú vị nhất so với các tác phẩm đã in, như tập truyện ngắn: Những đám mây bốc cháy, Cổ tích không có bụt (truyện dài), Gia tộc ăn đất (tập truyện ngắn).

Bia-sach-Ga-chan-de

Một số truyện ngắn được kể gần như không có “chuyện”: như việc ông Tư Tâm bị mất “con gà điều hai ký lô sáu đóng vảy áng thiên nhứt hai bên. Con gà này có người đã trả tới năm chai mà Tư Tâm vẫn chưa chịu bán” (tr.134, Trộm kể chuyện)… và người kể lại câu chuyện trộm gà một cách chi tiết nhưng không kém phần hài hước lại chính là tên trộm. Hay câu chuyện phiếm giữa người chủ tiệm hớt tóc Hói Trọc và khách ruột xung quanh “cô em phục vụ này thấy quen mặt lắm, bóp trán nặn óc không vắt ra được giọt nhớ nào đành cầu cứu thợ hớt tóc” (tr.116, Chuyện linh tinh) mà có thể, cái cô em đó là dân mát-xa, như lời chủ tiệm cho biết. Chuyện lão bán cá kiểng bị người bạn chiến đấu của mình tông xe trong tác phẩm Phong thủy cá vàng cũng là một truyện ngắn thú vị.

Nhưng không chỉ có các câu chuyện tếu táo, trong tập truyện này tác giả còn viết về thân phận lênh đênh, bất hạnh của người phụ nữ như Nhiên, khi chồng giàu có thì quay ra phụ bạc, có người đàn bà khác (Thẻ chân trắng). Thoa thì nhảy lầu tự tử khi trên người còn mặc nguyên bộ đồ lót vì bị “bà chủ bắt nó phải bán trinh cho một thằng làm ở khu công nghiệp”(tr.12, Ba câu chuyện của gã lang thang), còn “số 8” bán trinh được mười triệu đồng sau đó thì bị rớt giá thê thảm khi đang cố “cò kè bớt một thêm hai” với lão già ham của lạ ở một góc đường tối. Ngược lại, câu chuyện về lão Gã chăn dê ở Cù lao Giá cũng có nhiều phần chua xót khi gã bị người yêu phụ tình, lấy lão già người Đài Loan. Gã đã đi đến một nơi hoang vắng để “tẩy rửa mùi của nàng trong tâm trí” (tr.20) và khi gần như quên nàng thì được biết gã chồng Đài Loan đột tử, đi kèm tin nhắn: “Chế đang ở nhà chờ anh!”.

Truyện ngắn Người chờ tàu là truyện ngắn hay khi viết về việc Tư Lanh bị chồng là Út Hoàng bỏ: “Chồng bỏ vợ hay vợ bỏ chồng là chuyện bình thường, không riêng gì Tư Lanh – dân chợ Rạch Gốc nói vậy” (tr.99), Hải Yến cũng bị chồng bỏ nhưng do bắt gặp tại trận nên cô ta đã tạt axít vào nhân tình của chồng. “Sau khi ra tù, Hải Yến trôi dạt về chợ Rạch Gốc mướn một chỗ bán quán nước cho khách chờ tàu. Hiện nay, Hải Yến đang cặp với một tay chủ ghe biển có bà vợ ghen như quỷ sứ” (tr.100). Không ngờ cuối cùng chính Hải Yến lại bị bà vợ tay chủ ghe biển tạt axít và phải bỏ đi.

Lê Minh Nhựt sinh năm 1981, hiện là phóng viên tạp chí Văn nghệ Cà Mau. Trong phần tự bạch ghi trên bìa gấp của cuốn sách, anh cho biết: – Thường xuyên tôi nhớ cái quán cà phê ở đầu xóm mình. Ngồi ở đó tôi có cơ hội được gặp những gương mặt tưởng chừng đã thuộc nằm lòng. Nhưng mỗi khi gặp họ, tôi luôn tò mò muốn biết, muốn thấy điều họ đang thấy, muốn làm được những điều họ đã và đang tiếp tục làm bấy lâu nay. Nhưng điều đó là không thể, vì: tôi chẳng hiểu gì về họ cả! Khi ngồi một chỗ quá lâu, tôi không thể nghĩ được bất cứ thứ gì. Vậy là phải đi, dù tôi không phải là người siêng dịch chuyển cho lắm. Phải nói chính xác là tôi trở về, chỗ cái quán cà phê ấy, với bao sự tò mò và niềm háo hức. Mọi thứ đều mới tinh.

Hải Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc