Thơ

Em

 

Em đi như bóng nắng
em về như cơn mưa
qua lòng anh trống vắng
một buổi chiều xa xưa

Cơn say không đủ nhớ
cơn mê không đủ buồn
đêm nhẹ nhàng vấn vương
không gian chìm tiếng thở

Em là nụ hoa hồng
em là cánh hoa lan
vườn anh đầy hương sắc
ngàn ngày yêu chứa chan

Em đi như gió sớm
em về như bão giông
anh ngả nghiêng vườn cũ
se sắt nhớ trong lòng…

20/9/2016

Trần Biên Thùy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 424

Ý Kiến bạn đọc