Thơ

Em viết cho những điều sắp quên mất lối ra

 

Em muốn viết cho mùa hạ sắp đi qua 
Nơi có những hạt nắng lung linh xoay tròn trên vạt cỏ 
Nơi bầu trời trong veo sau mỗi cơn mưa đổ tràn trên phố nhớ 
Nơi có những chiếc lá vàng hoe thi thoảng rớt bên đời

Viết cho đôi mắt chiều nhìn về nơi ấy – xa xôi…
Nơi có yêu thương khẽ khàng lên tiếng gọi
Phút dừng lại giữ lòng thật bình yên 
Vô hình như ngắn ngủi 
Cảm giác tựa cánh diều băng gió phía trời xa

Em viết cho những điều sắp quên mất lối ra 
Không phải vu vơ 
Không phải băn khoăn…
Thoảng qua trước ngõ 
Cũng không phải nỗi buồn – niềm vui trưởng thành theo hơi thở 
Hay phút bâng khuâng dường không thật
giữa đời thường

Muốn gửi theo làn gió một chút hương 
Để những lúc lang thang một mình trên từng con phố
Dắt nỗi nhớ rong chơi trên chiếc vòng mang tên hoài cổ
Để thấy hình như vẫn còn cảm xúc để làm thơ

Hoặc viết cho vùng trời xanh ngắt tuổi mộng mơ 
Nơi có nụ cười xinh tươi ánh hồng lên màu má 
Nơi có phút ngây ngô thẹn thùa như kẻ lạ 
Lẳng lặng nép vào tim – nghe rộn nhịp một câu chờ…

Và… viết cho một người vừa lẻn vội vào giấc mơ 
Vô tình lạ – hình như những cơn mơ bao giờ cũng ngắn 
Để rồi mỗi sớm mai – khi tia nắng đầu tiên dịu dàng hôn lên đôi mắt
Mới hay… không có thật bao giờ…

Huỳnh Gia
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 554

Ý Kiến bạn đọc