Tản văn

Em là cô giáo mầm non

 

Em gái tôi là cô giáo mầm non. Nhiều khi tôi ghẹo em làm giáo viên mầm non thì nhàn tênh, suốt ngày chỉ ăn chơi múa hát, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Em cười nói với tôi: “Dạy mầm non cũng vất vả lắm chị ơi! Không yêu trẻ thì không nên làm cô giáo mầm non”. Ừ thì mỗi nghề có một cái vất vả riêng, trên đời có gì là dễ dàng đạt được mà không đổ mồ hôi, sôi nước mắt đâu.

Sáng, em dậy thật sớm, lo cho hai đứa con của mình bữa sáng. Rồi giục anh em nó ăn nhanh còn đi học. Thằng anh lớp 5 lóc cóc chở con em lớp 2 trên chiếc xe đạp nhỏ đến trường cách nhà chừng hơn cây số. Em phải lên lớp trước 6 giờ 30 để đón các cháu, không đưa con đi được. Biết làm sao, nhà neo người, chồng đi làm xa. Cho con tự đi mà lòng lo ngay ngáy, không biết anh em nó đi đứng ra sao.

So-574--Anh-minh-hoa---Em-la-co-giao-mam-non---Anh-1

Trưa, em ở lại trường lo bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu. Lại thấp thỏm nghĩ đến hai đứa con của mình không biết đã ngủ chưa. Và chiều đến, bố mẹ, ông bà đến đón trẻ về, em lo trả trẻ. Ở quê, ai rảnh việc thì đến đón sớm, ai bận đến đón sau. Nói là 5 giờ 30 trả xong trẻ nhưng có hôm chờ đến 6 giờ tối còn có cháu ở lại. Em lại phải chở cháu về nhà mình, lo tắm rửa, cho ăn. Muộn rồi, bố mẹ cháu mới hớt hải đến nhà đón, gãi đầu gãi tai cảm ơn cô, nói do làm cố việc đồng.

Trẻ ở quê, bố mẹ bận bịu luôn, thương lắm chị ạ. Nhiều đứa ở bên cô nhiều hơn bố mẹ nên nó quấn cô lắm. Suốt ngày tíu tít bên cô nói cười, kể đủ thứ chuyện.

Chuyện cũng chẳng có gì là lạ, các cháu đến với cô từ sáng sớm tới tối mịt. Cô chăm bẵm cho ăn, cho ngủ. Cô dỗ dành, làm trò khi quấy khóc. Cô lau chùi, rửa ráy khi dơ bẩn, khi đi vệ sinh… Cô còn dạy bao nhiêu bài hát hay, kể bao nhiêu câu chuyện thú vị. Cô còn nhảy múa cùng các con nữa cơ mà. “Thấy lũ nhỏ cười giòn tan là quên hết mệt mỏi chị ạ”.

Mấy hôm nay em bận luôn. Đêm nào cũng thức đến tận khuya. Phải vậy thôi. Cả ngày trên lớp. Tối về vừa lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chỉ con nhỏ học bài. Qua 21 giờ mới là thời gian của em. Cũng giáo án chứ chị, còn làm đồ dùng dạy học, làm đồ chơi cho trẻ, sổ sách này kia… chẳng thiếu thứ gì. Mà mỗi năm mỗi đổi mới cho hay, cho đẹp nữa. Mệt chứ. Nhưng những lúc nhìn bọn trẻ hào hứng với những đồ chơi mình làm ra thì vui lắm, lại ham làm tiếp. Vỏ chai nhựa, vỏ lon bia, lon nước ngọt, bìa cát-tông mang về đầy nhà, lại mày mò để làm ra thật nhiều những đồ chơi mới, lạ, ngộ nghĩnh. Tôi phải phục em khoản khéo tay. Từ mấy thứ đồ tưởng như bỏ đi đó vậy mà em lại tạo thành đủ thứ hình thù ngộ nghĩnh để trang trí lớp học, để các cháu vui chơi. Thấy tôi xuýt xoa khen mãi, em cười: “Bình thường mà chị. Cô giáo mầm non ai cũng biết làm mấy thứ này đấy. Làm nhiều thành quen. Nhìn thứ gì bỏ đi cũng tiếc và nghĩ ra những cái hay hay để làm”. Em khoe, bận thì bận, kiểu gì cuối tuần em cũng phải dành thời gian làm được một vài món đồ chơi mới. Bọn trẻ thích lắm chị ạ. Em còn có riêng một cuốn nhật kí ghi lại sự tiến bộ, những thay đổi tâm lí của một số trẻ cần được quan tâm, chú ý hơn bình thường. Từ đó có cách dạy các cháu tốt hơn.

Thì ra, cô giáo mầm non không chỉ là trông trẻ. Họ cũng là những kĩ sư tâm hồn đấy. Họ cùng phụ huynh là những người đặt nền móng đầu tiên cho việc hình thành nhân cách của trẻ. Họ ươm trong những tâm hồn ngây thơ, trong trẻo của trẻ những tư duy, tính cách tốt đẹp nhất. Họ còn là những nhà tâm lí học. Tính cách của trẻ cũng đa dạng, không trẻ nào giống nhau. Vậy mà khi đến với cô giáo mầm non, hầu hết các con đều đi vào nề nếp một cách vui vẻ, tự nhiên. Lời nói của cô không có ma thuật mà các con lúc nào cũng răm rắp nghe theo.

“Nghệ thuật cả đấy chị ạ! Giờ em mới xong việc”. Em nhắn vậy rồi chúc tôi ngủ ngon khi đồng hồ đã gần điểm 12 giờ đêm. Tôi cười. Thầm chúc em và những cô giáo mầm non như em giữ mãi được bầu nhiệt huyết với nghề, mãi yêu những thiên thần nhỏ bé. Ngủ ngon nhé em. Ngày mai, những tiếng cười giòn tan của trẻ thơ sẽ giúp em quên hết những mệt nhoài bận rộn.

Trương Thúy
(Trung tâm GDNN – GDTX Tuy Phước – Bình Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc