Thơ

Em có về mùa xuân

 

mùa xuân có về qua đây không
cội mai già sao chưa chịu trổ bông
và em có về nơi này không
hay con chim còn mê mải hót trong lồng
 
ta và cành mai chờ nở muộn
dắt díu nhau qua cánh cửa tàn đông
phải chi có mùa xuân nào đi thật chậm
cho năm cánh tàn tạm biệt được khoảng sân
 
sợi tóc ở gần vội vã rụng xuống chân
ta nghe tiếng xuân thì rơi theo vỡ vụn
nụ hôn cũ mấy mươi năm lưng chừng mặt
biết còn nồng khi môi gặp lại màu son
rêu phong ở lâu dần tưởng quen
ta xếp kín tuổi thơ trong bao giấy đỏ
chiếc áo mới ngày xuân ta khen còn mắc cỡ
có mặc lại lần nào để nhớ chưa em
 
em rồi sẽ về qua đây phải không
dù con chim vẫn phải hót trong lồng
dù cội mai già đã trổ hết bông
và dù ta không còn mình một bóng…

Ngô Đình Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc