Truyện ngắn

Duyên phận phải chiều

Suốt ngày bận bịu công việc, toàn những việc cực chẳng đã, không làm sao tránh được. Nhiều khi thở dài mệt mỏi chị tự an ủi mình: Phận mình nó thế, biết làm sao. Chị ước ao có những lúc một mình tung tẩy trên cánh đồng đầy gió, hít sâu hương lúa non đang ngậm sữa hay lang thang ven bờ biển vắng mùa đông, nghe heo hút rợn ngợp, nghe cô liêu tràn về trong tiếng chuông của nhà thờ xứ đạo. Chị ước ao được ở nhà nằm im trong bóng tối nghe tiếng cựa mình của gió, tiếng trở mình của sông, thả lỏng mình phiêu linh trong cảm xúc.

Mơ ước mãi rồi cũng có được buổi sáng hôm nay. Lạy thánh thần chưa bao giờ có một buổi sáng tuyệt vời với chị như thế. Yên ắng thanh bình trong gió cuối thu. Co mình trong chăn mỏng nằm im bù cho đêm qua bận việc tới khuya, cố tận hưởng phút giây êm ái nhưng âm thanh tỉ ti từ xa vọng lại, giật mình chị thảng thốt bật dậy ghé cửa sổ nghe cho rõ hơn. Tiếng hờ khóc than người chết làm chị hoảng sợ:

- Ối chồng ơi là chồng! Mình ơi là mình! Bỏ mẹ con tôi đi thật hay sao… Ối trời cao có thấu chăng cảnh mẹ góa con côi khốn khổ thế này? Tôi làm sao nuôi dạy được hai đứa con trai của anh đây… Sao anh nỡ để mẹ con tôi khốn khổ? Lạy Chúa tôi! Con có làm gì nên tội để phải gánh chịu sự khó… Bề trên ơi!

Bỗng dưng tiếng loa thùng nhà ai đập ầm ĩ “Sao em lỡ vội lấy chồng…”. Lá diêu bông đang hòa cùng dàn hợp xướng hờ chồng thảm thiết dai dẳng. Trẻ con hét lên:

- Dâu về rồi! A chú rể cõng cô dâu về rồi…

“Cô dâu chú rể đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh rơi nải chuối, cô dâu chết đuối chú rể khóc nhè…”. Bài đồng dao ngộ nghĩnh của trẻ con làng này cất lên làm cho không khí càng lạ lẫm. Tại sao đám cưới lại kèm theo đám ma ấy nhỉ? Âm thanh nỉ non dẫn dụ hòa tiếng khóc than tan mất không khí yên bình của buổi sáng.

Cái gì huyên náo thế? Cơn buồn ngủ của chị biến mất, thay vào đấy là sự bực mình và tò mò. Vò sơ mái tóc, khoác chiếc áo lên mình chị lang thang hàng xóm.

Trước mắt chị, bàn thờ khói hương nghi ngút, người đàn bà cùng hai đứa trẻ chít khăn tang. Bát hương có bài vị đặt giữa ngõ. Tiếng khóc thảm thiết, tóc tai xõa xượi đúng dáng của một đấng tiết phụ xót xa đức lang quân. Vật bên này, vật bên kia tay người đàn bà khua vào không gian rồi đấm vào ngực thống khổ diễn tả nỗi đau đến tận cùng. Trời đất ơi! Sao chỉ có vợ Chắt khóc còn hàng xóm lại che miệng cười như xem người đang diễn hài thế này.

- Rõ khổ! Nhà Chắt khéo hóa rồ mất rồi. Cũng chỉ tại thằng chồng bạc bẽo quá! Hai thằng con trai đẹp như tranh, vợ làm lấm mặt suốt ngày mà còn giai gái phụ rẫy vợ con. Phải bùa phải bả của nó thì dắt nhau đi cho mất dạng, còn dẫn xác về bày đặt cưới xin trước mặt vợ con. Nó không điên lên mới lạ.

Anh-minh-hoa---Duyen-phan-phai-chieu---La-chuoi---Hs-Nguyen-Van-Cuong---Anh-1
Lá chuối – Sơn mài – HS Nguyễn Văn Cương

Người đàn bà héo như rau cải phơi nắng, xanh bủng beo bước vào ngõ cất tiếng khàn đục rè rè:

- Tôi thì tôi cắt! Cái thằng bạc tình bạc nghĩa ấy cho mất xác đi. Tý nữa chúng nó dẫn xác về đây phải đánh cho một trận tơi tả, cho chừa cái thói đi cướp chồng người khác.

Tiếng bấc ném qua, tiếng chì ném lại, mặc kệ nắng vẫn vàng như mật ong, chim ríu ran trên cây bưởi đào trong vườn. Chị thở dài như uống ngụm đắng vào lòng.

Từ đường Lại Tôn hôm nay mở cửa. Khói hương nghi ngút, không khí trầm mặc, im ắng như sắp bung ra một điều gì dữ dội lắm. Ông trưởng tộc khoác áo the, khăn xếp đi chân đất quỳ trước chiếu thờ, bái lạy các cụ với khuôn mặt buồn buồn u uất:

- Kính lạy tổ tiên! Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, cô di tỉ muội, thúc bá đệ huynh… chư vị tiên linh. Con nay là trưởng họ, hương khói hầu hạ các cụ, chăn dắt trai đinh dòng họ ta, mong thảo hiền làm ăn lương thiện, hiếu kính tiền nhân, nhưng đau xót sao dòng họ ta hôm nay có nghịch tử làm trái luân thường đạo lý. Kính xin tổ tiên cho phép con được uốn nắn lại kẻ trái đạo đi theo con đường sáng.

Khấn vái xong. Trưởng tộc quỳ lạy thêm một lần nữa. Khuôn mặt nghiêm lạnh, vác con dao sáng loáng ngồi giữa ngõ từ đường. Thằng cu Chắt dẫn đứa con gái kia về nhà nó phải đi qua đây, bởi nhà cu cậu lại nằm sau từ đường, nên còn phải đi nhờ ngõ của dòng họ. Mày muốn bay đâu thì bay… Nhưng dẫn xác về qua đây là không xong với ông. Không được phép làm ô uế thanh danh dòng họ, làm bẩn ngõ họ ông.

Xóm nhà Chắt là xóm xôi đỗ lương giáo ở lẫn bên nhau. Đầu làng tiếng chuông chùa ngân nga buông trong hoàng hôn, thì 4 giờ sáng chuông nhà thờ lại rộn rã kinh coong hối hả gọi giáo dân dậy đi lễ nhà thờ. Cuộc sống cứ bình lặng trôi một cách êm ả. Thế mà cô gái xứ đạo ngoan hiền con ông phó mộc giàu có trong làng lại phải lòng anh cu Chắt hiền như đất nổi tiếng chăm chỉ trong xưởng mộc. Nhiều lúc Chắt đang miệt mài bào thanh gỗ, con gái ông phó mộc đi qua dúi vào tay Chắt củ khoai nóng hổi cùng cái nguýt yêu làm anh chàng ngẩn người ra, bần thần suốt cả buổi. Múi thịt vồng lên, cánh tay trần rám nắng. Chắt đẹp và khỏe như tượng thần Hy Lạp. Ông phó mộc còn gật gù khi nhìn Chắt xẻ cưa huống gì con gái ông. Chúng có tình với nhau và say nhau như điếu đổ. Ông phó mộc chẳng chê gì anh cu Chắt nghèo hơn nhà mình, chỉ ông ngại một điều anh ta không phải là người có đạo. Con gái mình rồi cũng mất đạo nếu theo người ta. Nó sẽ xao nhãng việc nhà thờ, nó sẽ nhạt đạo, mất linh hồn rồi sa địa ngục. Bát thuốc sâu chưa kịp kề miệng, con gái ép cha đồng ý, cu Chắt quỳ xuống trước ông phó mộc hứa và thề thốt sẽ bỏ đời theo đạo, chăm chỉ thành kính đi lễ nhà thờ cùng vợ.

Ông phó mộc xuôi lòng bởi nước Chúa luôn mở lòng từ bi với những con chiên ngoan đạo. Chắt sáng dạ và chăm học giáo lý, đám cưới được cha xứ làm lễ rửa tội và chúc phúc cho đôi trẻ. Cực chẳng đã họ Lại đồng ý, nhưng trong lòng vẫn ấm ức vì trai họ mình đi lễ nhà thờ.

Nhưng các cụ cũng dịu lòng khi vợ cu Chắt về làm dâu bà Cả nổi tiếng chăm chỉ. Khuôn mặt buồn buồn của thanh nữ xứ đạo, ánh nhìn trong vắt, vợ Chắt cúi mặt mà làm, 3 năm xòn xòn 2 thằng chó con mập mạp. Ông trưởng họ vuốt râu khen vợ Chắt hiếu thuận, Tết nào nó cũng thành kính hương khói lễ phẩm tới từ đường cầu xin các cụ. Ông thầm so sánh mấy đứa con dâu bên lương chắc gì đã hiểu lễ nghi như vợ Chắt. Thôi thì: “Chắp tay con lạy ông trời… để cho bên đạo bên đời lấy nhau”. Đạo hay đời cũng dạy con người ta ăn hiền ở lành mà thôi.

Nhưng sự đời được cái này mất cái kia. Chắt không chỉ cần cô vợ chăm chỉ làm ăn, còn cần những lời tâm sự khi hương lửa mặn nồng. Hắn phá bĩnh sau cái lần theo đám thợ bạn đi Con Cuông làm thuê cho xưởng mộc. Người ta ngọt ngào, nói năng mới có duyên làm sao. Cứ mỗi lần tới xem thợ đóng đồ gỗ lại dịu dàng đưa cho Chắt lon bia ướp lạnh, một vài thỏi kẹo thơm lạ thơm lùng, chiếc khăn tay nồng nàn hương chanh lá sả cùng những lời hỏi thăm làm Chắt thấy như gió mát quạt vào lòng.

Anh-minh-hoa---Duyen-phan-phai-chieu---Anh-1

Đêm trăng sáng, anh Chắt chăm chỉ luôn tay luôn chân chẳng yên lòng khi thấy ai kia một mình lẻ loi đứng giã gạo. Thôi thì chẳng ngại ngùng nữa, cứ lưng trần Chắt đứng sau hương bồ kết, chân dậm mạnh cho đầu chày nhấc cao thả xuống cối gạo những tiếng chắc khỏe cho gạo nhanh trắng. Gió quyện hương tóc bay vướng cả vào cổ anh nhồn nhột, Chắt đưa tay gạt tóc, vô tình lại đặt vào bầu ngực ấm căng đang muốn bung hẳn ra ngoài. Tiếng thở của ai hổn hển làm Chắt rạo rực, chạy vội ra sân giếng xối nước hối hả. Trăng dãi trên vồng ngực cánh cung, khỏe khoắn của người đàn ông xứ biển khiến cô gái Con Cuông thở dài đẫm nước mắt. Những buổi chiều khi hiệp thợ ngừng tay, Chắt thường ra suối vắng buông mình xuống dòng nước. Ra đấy để hóng gió mát cho dịu đi cái nắng khô khan của miền Trung. Nhưng chẳng hiểu vô tình hay hữu ý anh lại gặp người ta cũng đang tắm dưới suối. Tòa thiên nhiên mời gọi làm Chắt bùng lên những khao khát của kẻ lâu ngày xa vợ. Chắt gồng mình né tránh nhưng rồi vẫn quên củ khoai lang vợ dúi cho những trưa lạnh ngày xưa. Người ta đáng thương lắm. Góa bụa mấy năm rồi, ánh nhìn buồn rượi, mắt nhung thăm thẳm như quấn quýt xoắn xuýt lấy Chắt… làm sao Chắt không xao lòng được cơ chứ. Và vỏ bào mùn cưa của anh thợ mộc đã thơm hơn trầm trong mắt người ta để dẫn tới cơ sự như hôm nay.

Tân lang và tân nương về ngõ, tiếng quát nghiêm lạnh cùng con dao của ông trưởng tộc chém xuống đất làm cho hai kẻ kia sợ hãi đứng im như thóc.

Cu Chắt lúng túng, cô gái Con Cuông quỳ trước mặt trưởng tộc:

- Con lạy ông! Chúng con thương yêu nhau thật lòng, anh ấy nói với con là đã bỏ vợ, nên con mới theo anh ấy về đây. Cơ sự thế này con cũng không dám đeo bám ăn đời ở kiếp với anh ấy nữa.

Xong câu nói ấy, cô chạy tới trước mặt vợ Chắt lạy như tế sao:

- Lạy chị! Em nửa đường gẫy gánh, anh nói với em là anh dang dở, em cũng không dám níu kéo anh nữa đâu. Xin chị thương mà tha cho em. Xin anh hãy quay về với chị…

Những giọt nước mắt to nóng hổi bò trên khuôn mặt của cô dâu hụt, ông trưởng tộc bối rối hạ dao xuống. Khốn nạn! Tất cả cũng chỉ tại cái thằng cu Chắt có tính trăng hoa không biết cứng lòng gìn giữ mới ra nông nỗi này.

Mọi người còn đang bần thần bàn tán thì cô dâu hụt vụt bỏ chạy khỏi đám đông. Chắt đứng như trời trồng, nhưng không hiểu sao vợ Chắt lại đẩy theo vai chồng và quát lên:

- Anh không đáng là đàn ông! Chạy theo cô ấy đi! Sao còn đứng đần mặt ra thế. Anh không đáng cho tôi và con để tang, không đáng để tôi đau xót nữa.

Nhanh tay vợ Chắt đổ ngay bát hương bốc bằng gạo tung tóe xuống đất, và giật chiếc khăn tang trên đầu hai thằng con ném xuống. Chắt ngớ người bừng tỉnh chạy theo cô gái Con Cuông. Vợ Chắt giàn giụa nước mắt đổ xuống như ngọn bí héo và được người ta dìu vào nhà.

Một tuần sau vợ Chắt đổ bệnh, người cứ lả đi xanh rớt, mắt đau đáu nhìn lên trần nhà khô khốc, ánh nhìn uất hận và câm nín, tới bữa không ăn một hột cơm. Hàng xóm xót xa xì xào, một người khó tính và có tiếng là cứng lòng như bà Cả cũng sốt ruột thấp thỏm nhìn ra ngoài ngõ.

Chắt về hốc hác và bẽ bàng trong lời đàm tiếu của bà con xóm ngõ. Chắt ngồi thụp xuống cầm tay vợ, vợ Chắt giật tay ra quay mặt vào tường. Đôi mắt khô khốc như có lửa, hai thằng con nhìn bố sợ hãi. Không khí trong nhà buồn bã như có đám.

Gần một năm sau, người đưa thư tất tả chạy lại nhà:

- Chị Chắt có nhà không đấy! Ra nhận điện khẩn này.

Cầm trên tay tấm điện khẩn, vợ Chắt rụng rời, chẳng kịp thông báo với chồng mà mở tủ vơ gói tiền rồi ra xe biến mất. Chắt ngơ ngác không hiểu cơ sự làm sao. Chỉ biết ở nhà trông con và mong tin vợ.

Hơn tuần sau, chiếc tắc-xi đỗ trước cổng nhà Chắt, chị lỉnh kỉnh một giỏ nặng và đứa trẻ con đỏ hỏn trên tay, đưa tay làm dấu thánh và bế đứa trẻ vào nhà. Ánh mắt trách móc nhìn chồng:

- Cô ấy đi rồi! Đây là con của anh đấy!

Đứa bé khóc. Vợ Chắt khóc theo! Chắt luống cuống pha bình sữa, không hiểu sao vợ Chắt vạch áo, cho đứa bé áp mặt vào bầu ngực mình. Nước mắt chị giàn giụa… Và lời ru cất lên:

“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay…”

Ngoài kia gió bấc hun hút, con gà mái mẹ xơ xác đang xù cánh ủ đàn con.

Lê Hà Ngân
(Giáo viên, Hải Hậu – Nam Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 480

Ý Kiến bạn đọc