Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Đường và Đời

Đã từng có nhận xét rằng chỉ cần nhìn sự qua lại trên các đường phố cũng thấy rõ trình độ văn hóa của xứ sở ấy. Đường phố xuất hiện đủ mọi lớp người, ở mọi lứa tuổi, mặc nhiều sắc áo, dùng nhiều phương tiện, chậm rãi hoặc là bôn ba theo những lộ trình sự sống là một bức tranh sinh động, vô cùng biến hóa, ngày đêm diễn tiến không ngừng. Và theo dòng chảy con người trên các trục lộ giao thông, khá nhiều mặt trái nhân sự lại được lộ diện, từ đó khá nhiều va chạm lại thấy xảy ra để nhiều bất ổn đòi được xử lý. Hầu như ngày nào, ở trên mặt báo cũng có nhắc đến một vụ lái xe va quẹt vào nhau dẫn đến ấu đả, thậm chí đâm chém. Hầu như ngày nào, ở trên đường phố, chúng ta cũng gặp những kẻ lạng lách, và một khi ra khỏi nhà, bất cứ trên con đường nào chúng ta cũng nhìn thấy được những kiểu lấn lướt từ một tâm lý muốn vượt hơn người. Có lẽ, chỉ mỗi tờ báo Công an Thành phố, với mục Trên từng cây số đã chịu khó ghi thường xuyên, đầy đủ về các tai nạn giao thông trên đất nước này. Và nhiều năm qua, số lượng những người tử vong vì tai nạn giao thông cao hơn số người tử trận trong thời chinh chiến.

Chúng ta đều hiểu kết quả rất bi thảm đó do nhiều nguyên nhân, chủ yếu về mặt khách quan là đường hẹp, người đông và phần chủ quan là sự hiểu biết luật lệ hạn chế cùng với nhân cách kém cỏi của một số người đi đường. Và bi kịch lớn trên các tuyến đường là không chỉ những người gây tai nạn phải chịu gánh lấy kết quả tồi tệ mà thường đa số nạn nhân lại là những kẻ ngoài cuộc, hoặc cùng đi trên trục lộ tai ương hay cùng ngồi trên chuyến xe định mệnh.

Vì vậy, vấn đề chủ yếu ở đây chính là văn hóa giao thông, trong đó thể hiện trình độ hiểu biết cùng với ý thức trách nhiệm của người di chuyển trên đường.

Về sự hiểu biết, phải thừa nhận rằng đa số người dân còn bị hạn chế, bởi những điều kiện lịch sử của đất nước. Non một thế kỷ bị thực dân Pháp đô hộ, đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công – vào năm 1945 – thì sự kiểm tra cho thấy 90% dân số bị thất học. Đảng và Nhà nước tích cực tổ chức sự học tập, từ sự mở rộng bình dân học vụ đến sự xây dựng trường học các cấp, nhưng liền đó chúng ta phải dốc toàn lực chống lại những kẻ thù sừng sỏ nhất, và sau 30 năm chiến đấu khốc liệt còn phải mất thêm 10 năm giải quyết vấn đề biên giới Tây Nam, rồi nhiều thập niên tiếp theo còn đem công sức thu dọn bao nhiêu đổ nát từ các cuộc chiến để lại. Có thể thấy rằng chúng ta vẫn chưa xóa bỏ được một bi kịch văn hóa – xét trên nhiều mặt – của đất nước. Và không lạ gì khi phải chứng kiến cả ngàn lẻ một hiện tượng gọi là “mất dạy” trên các tuyến đường. Những kẻ ở trần phóng xe gắn máy để khoe cơ bắp, những người tự tiện khạc nhổ, vứt rác trên các con lộ, những xe nẹt “pô”, xả khói nồng nặc, những kẻ tự tiện bóp còi inh ỏi bất kể là giờ giấc nào, và đợi không có cảnh sát là vượt đèn đỏ, là đi ngược chiều, chen lấn giành phần đi trước… Ở những nước đang phát triển, những sự ùn tắc giao thông dẫn đến va chạm là điều khó tránh, nói như một người Thái Lan – ông Sunout Vachiravarakarm – rằng “Trên đường phố những cơn giận dữ cũng nhiều như là khí các-bô-níc còn sự khoan dung lại hiếm hơn cả oxy”, nhưng qua những kiểu giao thông đã góp phần làm hủy hoại môi trường để cho môi trường có thêm điều kiện hủy hoại nhân cách thì nếu không sớm được giải quyết tốt, chúng ta lại phải đi vào đại lộ của tự hủy diệt.

Anh-minh-hoa---Duong-va-doi
Minh họa – Ảnh: baomoi.com

Còn về ý thức trách nhiệm thì không chỉ sự thấp kém về mặt hiểu biết đã khiến nhiều kẻ đi lại trên đường vô tình hay là cố ý gây ra tai nạn mà chính lịch sử dân tộc trên thế kỷ qua – với sự can thiệp của những thế lực bên ngoài – góp phần làm thêm trầm trọng các loại tệ nạn trên các tuyến đường. Bởi lẽ, dưới những chế độ thống trị của bọn cướp nước thì ngoài những người yêu nước có đủ bản lĩnh để mà đương đầu, chấp nhận lao tù hoặc là cái chết, thì còn đa số người dân ít nhiều cũng cảm thấy được nỗi nhục nô lệ, ít nhiều cũng biết bất bình với bọn xâm lăng, nhưng do không đủ can trường chống đối luôn tìm mọi cách thể hiện sự bất phục tùng, và phổ biến nhất là cách vượt qua pháp luật. Do đó, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, nếu không có sự giám sát trực tiếp của bọn thống trị thì người dân lại sẵn sàng qua mặt pháp luật, để tự thấy mình cũng đã chống đối kẻ thù. Hiện tượng tâm lý rất phổ biến đó được thấy xuất hiện khắp nơi, dưới nhiều hình thức, cũng góp phần nào làm cho tồi tệ bộ mặt của những xã hội bị sự thống trị. Điều thật nguy hại là những thói tật như thế qua nhiều thế hệ đã được in sâu ở trong tâm não nhiều người và thành một thứ cố tật, một quán tính không dễ đổi thay một sớm một chiều. Có thể nói rằng sự vi phạm luật – dưới nhiều hình thức khác nhau – đã thành một tính truyền thống của những người dân phải chịu thống trị, áp bức dài ngày.

Vì những nguyên nhân có thể gọi là sâu xa như trên nên người nước ngoài khó nhìn thấy rõ được bản chất thực của văn hóa Việt, và chỉ phê phán chính xác – về mặt hiện tượng – như Đại sứ Nhật là Mitsuo Sakaba khi kết thúc nhiệm kỳ ở Việt Nam để về nước, trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí – vào giữa tháng 9 năm 2010 – thẳng thắn nêu lên ba cái tồn tại – theo ông, cần sớm thay đổi để giúp Việt Nam tiến mạnh, tiến mau, đó là tham nhũng – hối lộ, là kém vệ sinh, là ý thức về tuân thủ pháp luật chưa tốt, nổi rõ là “nhiều người Việt không tuân thủ luật giao thông”.

Và nhiều bạn trẻ ngày nay có lẽ cũng không thấy rằng, trên thế giới này ít dân tộc nào có một từ khá đặc biệt trong ngôn ngữ như dân tộc Việt, đó là tiếng đi. Ngoài nghĩa là một động từ chỉ sự di chuyển, xê dịch, chẳng hạn đi học, đi làm… còn là trạng từ theo sau các động từ khác như một mệnh lệnh hay một nhắc nhở, ví dụ ăn đi, ngủ đi… Có người đùa cợt bảo rằng người Việt thật là kỳ lạ, đang ăn hay ngủ cũng vẫn phải đi, nhưng chúng ta có thể hiểu đó là thu gọn từ những câu nói “hãy ăn rồi đi”, “hãy ngủ rồi đi” bởi đi từng là một thứ nhu cầu do sự thôi thúc thường xuyên ở trong cuộc sống ngày nào.

Nếu trở về lại nguồn cội xa xưa của tộc người Việt thì quả chúng ta đã đi quá nhiều xuyên suốt hành trình tiến hóa, từ nơi khởi đầu xuất hiện cho đến ngày nay. Theo như các nhà khoa học nghiên cứu từ những kết quả mới nhất thì tất cả người hiện sống trên quả đất này không phải xuất phát nhiều nơi mà chỉ có một quê hương duy nhất, là vùng Đông Phi, cách đây 160 ngàn năm, rồi vì nhu cầu tìm sống đã lan tỏa dần ra khắp địa cầu. Chỉ nhắc mỗi một giai đoạn gần nhất, mấy trăm năm qua, người Việt với cuộc Nam tiến đã từ đồng bằng sông Hồng đi về phương Nam và dừng chân lại ở mũi Cà Mau – vì hết đường đi – cho thấy một sự di chuyển để tìm đất sống – và để đổi đời – là một hành trình phức tạp chừng nào. Như thế, đi không có nghĩa là xê dịch, mà với dân tộc chúng ta đi là bức xúc mang tính lịch sử của một giải thoát.

Gần gũi với chúng ta nhất, ý nghĩa của tiếng đi này thể hiện rất rõ qua chặng đường dài bốn biển, năm châu mà Bác Hồ đã gian khổ vượt qua để tìm con đường cứu nước. Đến khi thực hiện, quá trình cứu nước lại phải mở thêm những con đường mới, con đường xẻ dọc Trường Sơn cùng những gậy chống thô sơ, con đường xuyên dọc biển Đông bằng những chiếc thuyền không số. Hơn nữa, Bác Hồ còn mở rộng cho dân tộc con đường về nẻo tương lai với lý tưởng sống cao đẹp.

Cuộc sống lý tưởng đòi hỏi mỗi người chúng ta đâu phải mải mê theo đuổi bạc tiền cũng như thỏa mãn các thứ nhu cầu vật chất mà trước hết, và trên hết, là sự bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa tinh thần vốn là sức mạnh cơ bản của dân tộc này. Sự thể hiện nếp sống văn minh, tiến bộ đòi hỏi phải sớm loại bỏ những gì tạo ra bất ổn, gây nên bất bình ở trong xã hội và mặt trái của văn hóa giao thông cần được gấp rút loại trừ. Hầu như lâu nay những nhà văn hóa, văn nghệ đã tỏ ra quá vô cảm trước những thảm kịch trên các tuyến đường. Người ta soạn nhạc tình yêu, làm thơ sầu mộng, viết truyện đời thường, và bao nhiêu tấn ấn phẩm đã được tung ra ở trên thị trường nhưng máu và xương hàng vạn con người đã bị xéo nát, hoặc phải mãn kiếp tật nguyền rất vô tội vạ trên các trục lộ giao thông thì hầu như không khuấy động tâm can được nhiều tác giả. Quần chúng mong rằng những thứ tệ nạn như vậy, giữa một thời bình, ít nhất cũng có được nhiều câu thơ, bài vè, những bản nhạc ngắn, những vở kịch nhỏ…, phổ biến trong quần chúng để nhắc nhở sự tôn trọng mạng sống con người, những thảm cảnh ấy vẫn còn bị xem là chuyện ngoài lề.

Để chống sự kém hiểu biết về văn hóa giao thông, thiết tưởng nên có một chương trình học về môn này, phù hợp với từng cấp học, kể từ mầm non, mẫu giáo cho đến tiểu học, trung học, và ở mỗi thôn, mỗi phường, ở các hội đoàn, công ty cũng dành những buổi học tập về văn hóa này. Phải gieo vào tâm não trẻ, dầu còn ấu thơ, ý niệm về một trật tự đường phố, về sự tự trọng và tôn trọng người. Cùng với thời gian, sự nhận thức ấy sẽ thành phản xạ vì đã thấm sâu vào não bộ người. Trong thực trạng của xã hội hiện nay, sự giáo dục ấy không thể chậm trễ, nếu ta không muốn thấy cảnh đồng bào chết thảm trên đường và các bệnh viện quá tải những người bị nạn.
Cùng với văn hóa, văn nghệ và giáo dục thì sự thực thi pháp luật nghiêm minh là điều kiện rất quan trọng giúp cho giao thông được sự an toàn. Từ lâu, quần chúng thắc mắc không hiểu vì sao phương tiện những bọn đua xe lạng lách trên đường không bị tịch thu, sung công, và nếu tái phạm thì không chỉ xe mà người cũng bị giam giữ dài ngày, với nhiều hình phạt thích đáng, là điều khó hiểu, bởi chúng không chỉ phá hoại giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến nhiều sinh hoạt xã hội mà còn có thể cướp đi mạng sống nhiều người. Luật pháp, nếu không đủ sức răn đe, trấn áp cái ác, cái xấu thì coi như tiếp sức cho cái ác, cái xấu lộng hành. Ở nhiều nước trên thế giới, những kẻ sử dụng phương tiện đi lại trên đường nếu được xét nghiệm có mùi vị rượu thì dầu chưa gây tai nạn cũng bị xử trị theo luật hình sự, bởi nếu không ngăn chặn sớm thì khó lường được chúng sẽ gây tai nạn thế nào.

Dù chúng ta phải chờ đợi những sự mở rộng tuyến đường, hoặc sự phân luồng các tuyến được hợp lý hơn, cùng sự thay đổi giờ giấc ở các công sở, ở các trường học hầu giảm bớt sự đông đảo những lúc tan tầm… nhưng điều trước hết, và quan trọng nhất, là mỗi người phải là một hình ảnh tiêu biểu được cho nếp sống văn minh – trên các tuyến đường – góp phần làm đẹp cho mình, cho đất nước, góp phần giữ được bình an trên những lối đi, không chỉ riêng cho bản thân còn cho đồng bào, đồng loại.

Vũ Hạnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 476

Ý Kiến bạn đọc