Góc nhỏ Sài Gòn

Đường Sài Gòn ngập lá me bay

Sài Gòn đón tôi trong sương lạnh chùng chình cuối năm, nắng nhạt hơn và gió bắt đầu rít từng đợt vào lòng thành phố. Đôi lần tôi tự nghĩ là do tình yêu Sài Gòn hay do thú xê dịch muôn đời vẫn là giấc mơ của tuổi trẻ, của những tháng năm thanh xuân đẹp nhất cuộc đời, Sài Gòn bao giờ cũng khiến tôi muốn dang rộng vòng tay để ôm phố cho trọn vẹn, mở rộng tâm hồn để đón lấy từng cơn mưa lá bay mỗi sớm mỗi chiều hay những đêm thành phố lung linh trong ánh đèn trắng xanh vàng đỏ.

So-489--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Duong-Sai-Gon-ngap-la-me-bay

Tôi nói với chị: “Em yêu cái vội vã, tấp nập của Sài Gòn quá”. Chị cười: “Thử mà sống ở Sài Gòn chừng một năm, khói bụi, kẹt xe… xem còn yêu nổi nữa không hay lại khăn gói về thành phố miền Tây”. Hình như ai cũng có một thành phố của riêng mình, để thương, để nhớ. Tôi đã từng gắn bó trọn vẹn những năm tháng đầu đời với thành phố cuối trời Tổ quốc – Cà Mau, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, đọng lại trong lòng tôi vô vàn kí ức. Rồi tôi lớn lên, rời quê trong một chiều mưa buồn, Cà Mau nằm lại phía sau, ngủ yên trong miền kí ức. Xe lăn bánh, tôi lăn vào đời. Tây Đô đón tôi, Tây Đô chở che và cưu mang tôi suốt những ngày còn chân ướt chân ráo, dìu dắt tôi qua bao nhọc nhằn thuở sinh viên. Tôi không chọn Sài Gòn làm phố dừng chân, chỉ chọn mảnh đất này làm nơi ghé qua, nhớ thương rồi vô hình trở thành người tình bí mật mà thi thoảng tôi lại nhớ về. “Nhớ thì đi”, chị bảo thế. Vậy là tôi đi. Tuổi trẻ mà, thanh xuân đâu phải là thời điểm để người ta chôn chặt chân mình mà không dấn thân vào những cuộc thiên di, chạm chân đến những miền đất mới…

Người ta thường đến với Sài Gòn để vui chơi, tiệc tùng hay hò hẹn, nhất là vào những dịp cuối năm đất trời se lạnh. Còn tôi, tôi đến với Sài Gòn chỉ để… ngắm lá me bay, tản bộ dọc những con đường rồi lặng lẽ chọn cho mình một hàng quán nào đó, bên lề đường hoặc trên tầng cao để mở rộng tầm mắt ngắm nhìn trọn vẹn nét đẹp của người thiếu nữ diễm tình lớn lên qua những giai đoạn phong ba của đất nước. Thật lạ phải không? Trên khắp dải đất hình chữ S này, ở đâu mà chẳng có cây xanh, ở đâu mà chẳng có vùng lá me bay để tôi phải cất công đến Sài Gòn chỉ để chạm tay vào lá. Thế mới hay Sài Gòn đầy ma lực và sức hút đến nhường nào. Tự bao giờ mà người Sài Gòn trồng những hàng cây ven đường, vun phân tưới nước để cây lớn lên đón nắng phố với gió phương Nam và mạnh mẽ với cuộc đời. Bây giờ cây thành cổ thụ, gốc cây xù xì, to đến độ phải hai, ba người nắm tay nhau vòng lấy mới ôm cây trọn vẹn. Đi bộ trên những con đường rợp bóng cây xanh, mở rộng hồn mình đón từng đợt mưa lá rơi rơi trên tóc, trên da, trên vùng nhớ thương vương vấn.

Đường Sài Gòn đặc trưng bởi những hàng cây thẳng tắp, cao lớn và hiên ngang như tính cách của người Sài Gòn nói riêng, người miền Nam nói chung dẫu gió giông cũng không thể nào quật ngã. Tôi thương hàng dầu cổ thụ trên con đường Huyền Trân Công Chúa, Sương Nguyệt Anh, Ba Tháng Hai… Tôi xao xuyến trước những con đường học trò rời rợi bóng me. Đẹp sao hình bóng nữ sinh mặc áo dài đạp xe dưới hàng me xanh trong những trưa thong thả. Hàng me mát rượi trên đường Nguyễn Văn Cừ (xưa là đường Cộng Hòa). Hàng me khỏe khoắn tỏa mát cung đường Bà Huyện Thanh Quan là nơi để các cô cậu học trò ngồi dưới gốc học bài, viết lưu bút hay đơn giản chỉ để ngắm lá me bay trong những chiều đầy gió, để rồi những năm tháng đó đọng mãi trong khung trời thơ mộng, đẹp nhất cuộc đời. Qua đường Nguyễn Du trong một trưa vắng nắng, tôi nghe chị khe khẽ hát mấy câu ngọt lòng: “Ta quen nhau/ Trong chiều thu lá bay/ Và anh thương em/ Thương mùa thu hoa nắng/ Anh thương em/ Thương từng con phố vắng/ Lối chân/ Ta về…”. Hóa ra ở mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, người ta có khát vọng kiếm tìm cho mình những điều vô cùng bình dị để luyến lưu. Như tôi vu vơ hát giữa Sài Gòn, về hàng cây, về mùa lá đổ.

Hoàng Khánh Duy
(Hội Nhà văn TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 489

Ý Kiến bạn đọc