Góc nhỏ Sài Gòn

Đường Sài Gòn hoa đỏ lác đác bay

Tháng tư rồi. Trên những nẻo đường, hoa phượng nở lác đác. Chỉ lác đác thôi, chưa rợp được một khung trời hoa lá mùa xuân còn đó…

Thật là ép uổng khi bắt một học sinh lớp 6 tả về hoa phượng. Có người đầu hai màu tóc cũng chưa cảm nhận được sắc đỏ của phượng mới chớm, huống chi một đứa trẻ đang tuổi hoa mười giờ còn non nớt lắm. Nếu tả phượng chỉ chuyên về hình dáng nó, màu sắc nó thì ai làm chẳng được. Cuồn cuộn theo nhịp sống Sài Gòn, lướt vội qua những hàng phượng đỏ mà đôi khi chẳng biết tí gì về hoa phượng, cứ tưởng hè là phượng nở, rồi cho đó là đặc trưng của hè. Rồi tự nhiên nghe ai đó hát lên cũng thấy lòng “buồn man mác”.

Anh-minh-hoa-3

Sao gọi là hoa phượng nhỉ? Phải rồi, nó phải là một loài hoa rất kiêu, sang chảnh. Nó toàn mọc trên trời, hứng hết bao nhiêu là nắng của trời…

Tả phượng đừng câu nệ theo một lối nào, phóng túng như nắng, lãng mạn như mây, điệu đà như mái tóc cô gái bán bia ngoài phố Tây Bùi Viện, thế mới hay. Mà mấy ai làm được. Họ sợ người ta không biết rằng hoa phượng màu đỏ, sợ rằng người ta không biết hoa phượng nở vào mùa hè, sợ rằng người ta không có mắt để nhìn, không có tâm hồn đã cảm. Ôi phượng thì ai cũng biết rồi, chỉ có lòng người nhuộm thắm màu hoa phượng thì không ai thấu được. Người ta nhìn phượng từ dưới đất lên, phượng lại nhìn ta từ trên trời xuống. Khoảng cách thì như nhau thôi, nhưng ta tả được phượng, mà phượng chẳng thấy ta, nên hết hè là phượng tàn như định mệnh, còn ta phơi phới hào hoa.

Con người thật là kỳ. Tôi cũng kỳ như con người. Không rõ về hoa phượng lại ca tụng hoa phượng như một thói quen. Ôi cảm xúc con người mà hùa theo nhau thì thà làm hoa phượng cho thiên hạ ngắm mỗi hè, rồi tàn úa như cái nẻo đời của nó. Tháng tư là tháng của giải phóng, màu hoa phượng lại trùng với màu cờ mới vui. Cho nên có người ví von màu phượng đỏ là màu chiến thắng. Theo tôi, nên tách bạch rõ ràng để phượng đứng riêng một cõi trời của nó. Phượng năm nào chả nở, còn người biết mấy khi tìm lại được mình.

Thật chẳng biết nói sao nữa. Phượng mới lác đác mà lòng đã phơi phới rồi. Mà thực phơi phới theo niềm hân hoan của thiên hạ chứ chẳng rõ phượng nở khi nào, chẳng hiểu phượng bao nhiêu cánh, chẳng hiểu mình có thể yêu phượng bao nhiêu. Thôi quên đi, đừng vin vào màu đỏ của phượng để mà lạc vào cõi mênh mông chẳng biết có điểm dừng…

Quỳnh Thi
(Quận 1, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 398

Ý Kiến bạn đọc