Góc nhỏ Sài Gòn

Đường sách thân thương

 

Hẳn ai ở Sài Gòn đều có cho mình một góc riêng để hò hẹn, để tìm những phút giây thong dong và bình yên. Đó có thể là một góc công viên quen, một quán cà phê luôn mở những bản tình ca ngọt ngào hay một quán ăn cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm. Còn với riêng tôi, góc nhỏ thân thương ấy chính là đường sách Nguyễn Văn Bình.

So-630--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Duong-sach-than-thuong---Anh-1

Sài Gòn có biết bao nhiêu con đường nhưng tôi tin đường sách chính là con đường độc nhất vô nhị. Một con đường đẹp, nên thơ nằm dưới những tán me xanh mướt và chứa đầy tri thức của nhân loại. Những gian hàng sách nối tiếp nhau với những cái tên rất quen thuộc trong làng sách như NXB Tổng hợp, Phương Nam, Nhã Nam, Alpha, Thái Hà… Ở nơi đây, tôi có thể chìm đắm cả ngày trong thế giới sách mà không hề cảm thấy nhàm chán. Bỏ lại bộn bề ngoài kia, tìm một cuốn sách thật hay, gọi cho mình một ly cà phê đậm vị, vậy là quá đủ đầy cho một ngày. Đôi khi ngồi một góc lặng yên, tôi nhìn ngắm dòng người qua lại trước mắt. Nhiều người đi vội, lựa chọn những cuốn sách nóng hôi hổi mới xuất bản, của tác giả mình ái mộ hay những cuốn sách “best seller” có tên trên mặt báo. Nhiều người lại chậm rãi, đứng thật lâu ở một kệ sách. Một vài lần, tôi bắt gặp đôi mắt sáng rực của ai đó khi tìm thấy một cuốn sách mà mình đã tìm kiếm từ lâu. Dù cách đọc sách mỗi người một khác, nhưng tôi vẫn tin rằng một người thay vì cầm điện thoại, dán mắt đọc những tin tức vô hồn thì cầm trên tay một cuốn sách sẽ không thể nào là người nông cạn và hời hợt được.

Đường sách đông nhất vào dịp cuối tuần. Nơi đây là chốn hẹn hò để cà phê, để chụp những tấm hình đẹp mắt. Đó là nơi những bậc cha mẹ chở con đến tham quan, mua sách, nhen lên trong lòng con trẻ niềm say mê với sách. Nhìn những em bé say mê, háo hức cầm cuốn truyện tranh hay cuốn sách đầy màu sắc ngồi bệt xuống đọc luôn mà thấy lòng mình len lỏi niềm vui lạ kỳ. Người ta nói rằng trẻ con bây giờ không thích đọc sách, không yêu sách nhưng có lẽ cái sai ở người lớn khi không biết gieo vào lòng con niềm đam mê với sách ngay từ nhỏ như thế. Thỉnh thoảng, tôi cũng ngồi dự một vài chương trình ra mắt sách, nghe các diễn giả trò chuyện về sách, văn hóa đọc… Góp nhặt cho mình những điều hay ho, tích cực về cuộc sống.

Vài ngày trước, đường sách kỉ niệm 5 năm ngày thành lập. Còn tôi chẳng nhớ chính xác ngày mình đến với nơi này. Nhưng nơi đây đã trở thành chốn thân thương, một góc nhỏ rất đỗi bình yên và bao dung với tôi. Ngoài kia phố thị ồn ào, nhưng bước vào chốn này mọi bộn bề gác lại một bên. Thong dong dưới những tán me xanh mướt tìm một cuốn sách hay hay ngồi một góc ở cà phê sách mà nghiền ngẫm cuốn sách mình yêu đều khiến cho những giây phút trôi qua trở nên thú vị và ý nghĩa hơn. Nơi đây sẽ mãi là điểm đến lý tưởng của bao người, vẫn mãi là nơi ươm mầm, duy trì văn hóa đọc, gieo vào lòng người những điều đẹp đẽ của cuộc sống…

Lưu Ly Thảo
(Quận 1 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 630

Ý Kiến bạn đọc