Góc nhỏ Sài Gòn

Đường sách ngày xuân

 

Giữa Sài Gòn tấp nập, đường sách Nguyễn Văn Bình như tách biệt khỏi những ồn ào của phố thị. Mỗi lần đặt chân đến đây tôi chợt thấy lòng mình như thanh thản hơn, để lại hết ngoài kia mọi lo toan, bộn bề.

Với sự góp mặt của hầu hết các nhà xuất bản có tiếng, những công ty sách uy tín, đường sách mang đến cho người đọc mọi lứa tuổi hàng ngàn đầu sách khác nhau, đa dạng về thể loại mà cũng khá phong phú về nội dung.

Với chiều dài chừng 100m, con đường đẹp nép mình dưới hàng me rợp bóng mát, có những chậu hoa đong đưa trong gió, những hàng ghế ngồi dọc theo lối đi. Từng nhà sách bé bé, xinh xinh được thiết kế theo không gian khá thân thiện, thoáng mát. Người bán, kẻ mua hầu như ai cũng ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự. Dưới những tàng cây, bên tách cà phê, tâm hồn mình lắng đọng với sách. Và còn gì hạnh phúc hơn được đắm chìm trong những trang sách hay trong một không gian tuyệt vời như vậy, cho dù cách đó không xa, chừng hơn chục bước chân thôi là sự nhộn nhịp của những dòng người tất tả, ngược xuôi. Chiều muộn, nhà thờ Đức Bà vang lên những hồi chuông ngân nga, rộn rã.

Cái chốn bình yên hiếm hoi ngay giữa trung tâm thành phố càng làm ta thêm trân trọng từng khoảnh khắc được làm bạn với sách. Với tôi, đó là con đường hết sức đặc biệt, con đường của tri thức, một con đường có thể gắn kết từ quá khứ đến hiện tại lẫn tương lai qua từng quyển sách. Cho dù đó là những quyển sách còn mới hay những bản in đã bị những lớp bụi của thời gian phủ mờ. Ngoài ra, đây còn là một không gian văn hóa với những nét đặc trưng của thành phố như cà phê sách, trà đạo, thư pháp, triển lãm tranh, ảnh, sách hay đấu giá, sách cũ gây quỹ từ thiện…

Ngày cuối tuần đường sách càng nhộn nhịp hơn với những bạn trẻ suốt tuần bận bịu, với những gia đình đến đây thư giãn và nhất là các chương trình hòa nhạc, giao lưu giữa tác giả với độc giả.

Thời gian gần đây, đường sách còn là điểm tham quan lý thú đối với nhiều du khách. Cùng với tòa nhà Bưu Điện cổ kính, nhà thờ Đức Bà trang nghiêm thì đường sách Nguyễn Văn Bình đã đóng góp sự tươi trẻ của mình vào quần thể di tích – văn hóa của thành phố.

Đường sách luôn là một nơi không thể không đến của gia đình tôi trong những ngày du xuân. Đường sách ngày xuân rực rỡ với muôn sắc màu. Màu hồng tươi của hoa đào xứ Bắc đang chen lẫn với màu vàng của hoa cúc, hoa mai ấm áp như cái nắng phương Nam. Màu xanh của lá trên những đòn bánh tét, bánh chưng. Màu đỏ của những câu đối đong đưa trong gió. Những tiểu cảnh rải rác trên lối đi như nhắc nhớ trong tôi hình ảnh thân thương của những cái Tết miền quê: bóng cụ đồ đang ngồi cho chữ, chỗ kia có bếp lửa bập bùng với nồi bánh đêm 30, góc khác với bầy trẻ thơ đang khoe áo mới. Xa xa chỗ nọ có mớ rơm rạ cạnh cây cầu quê lắc lẻo, gập ghềnh…

Năm mới cũng tựa như một quyển sách hay ta cầm trên tay với tâm trạng háo hức, mong chờ. Năm mới cũng giống như một quyển sách mới mẻ, tinh tươm còn thơm mùi mực, mùi giấy.

Tương Quan
(Quận 7 – TP.HCM)
Tuần Báo VĂn Nghệ TP.HCM số 581

Ý Kiến bạn đọc