Thơ

Dường như…

 

Chúng ta cứ vẽ viền nhau từ hình thức
tới nội dung
kiến thức gần gũi kiến thức xa xôi
quá khứ, hiện tại, vị lai
muốn gom về một lúc
câu chữ lục cục lòn hòn
lời bổng trầm ê a
xoay như chong chóng
viên phấn rơi giữa thinh không
học trò chưa từng ngủ sâu giấc
chiêm bao thảng thốt gọi thầy / cô,
mê man bài vở cuốn chân em
thế giới tuổi thơ vèo qua khung cửa
ở ngoài kia bao điều kỳ thú
ở ngoài kia vẫy nắng gọi

còn lâu xa chúng ta mới kịp
gặp nhau trong nhịp đập
ở lưng chừng khúc ngoặt
ta bắt gặp nét cười, giễu môi, nguýt xéo
và chiếc bảng kéo dài vô tận
con chữ, con số trùng trùng
tấm bảng đời nào cho riêng em
giấc mộng nào vui bên em

cơn mơ chưa ngưng sau dốc mộng
dường như…

Ta-bà, ngày 15.10.2017

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc