Tản văn

Đường Lâm, Đường Lâm!

 

Tôi muốn đến Đường Lâm từ lâu, lâu lắm… Cứ sợ nếu không đến kịp rồi đây nhỡ Đường Lâm mất dần dấu tích và dáng vẻ cổ kính, thâm nghiêm thì sao? Cứ sợ những xưa cũ sẽ nhạt màu theo năm tháng, cứ sợ…

Rồi cuối cùng cũng đến được vùng đất Đường Lâm. Quanh co thế nào mà lạc bước đến đền Và trước nhất – nơi được gọi là Đông Cung trong hệ thống tứ cung của xứ Đoài. Đền tọa lạc trên một quả đồi thấp được bao bọc bởi hàng trăm cây lim cổ thụ cùng nhiều loại cây lấy gỗ 4 mùa xanh tốt. Nơi đây thờ Đức thánh Tản Viên – một trong tứ bất tử của người Việt. Ngôi đền thâm u và tịch mịch bởi màu xanh cây lá và những bức tường đá ong đặc trưng. Ngồi bên gờ bậc tường xù xì, dưới mái ngói cong cong nơi vườn sau, giữa muôn hoa khoe sắc sao thấy mọi thứ nơi đây gần gũi với lòng mình đến lạ. Ngôi đền không quá rộng mà thăm thẳm dư vị của huyền tích và dấu ấn thời gian ẩn trong lớp rêu loang lổ trên sân, dưới những tầng tầm gửi phủ dày thân cây vòi vọi.

So-595--Anh-minh-hoa---Duong-Lam-Duong-Lam---Anh-1

Rời đền Và, sang chùa Mía… Vẫn biết xứ Đoài nhiều chùa – những ngôi chùa bền bỉ dưới nắng mưa và sự dãi dầu cùng thời gian năm tháng; những ngôi chùa đơn sơ, giản dị mà chứa đầy bao lo toan thế sự. Thật ấn tượng với những pho tượng được tạo hình từ đất sét của nơi này. Bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ đã gửi vào tượng từng dáng điệu, cử chỉ, ánh mắt… Mùi hương hoa mộc thoảng nồng, tiếng chim hót gần xa bên hiên nắng tưởng như nghe lời nhắn nhủ nào tự thinh không.

Cảm tưởng mình đang đi trong một buổi trưa từ thời nảo thời nao khi lạc bước tới đình Mông Phụ. Ngồi bên bậu cửa gỗ nhìn xa xăm; khi tận tay sờ vào đầu con cá gỗ treo ngược lạ lẫm; khi bước vào những ngôi nhà cổ… Những cái cổng nâu trầm thấm trải bao nhiêu mùa nắng mưa và dư vị cuộc đời. Mỗi cái cổng ấy dường như đều kể cho ta nghe một câu chuyện giản dị mà sao nặng tình nghĩa. Những dãy chum dài phơi mình trong nắng, nồng đượm vị tương – gợi một niềm gì như hồn xứ sở. Tôi cứ cả nghĩ chắc không đâu trên thế giới này có món tương đặc biệt như của người Việt, và chắc cũng còn ít làng quê nào giữ được nghề làm tương truyền thống như thế. Lặng thinh trước khoảnh sân ngập nắng, bần thần nhớ những chum cà, chum tương của bà, của mẹ…

Lối ngõ loanh quanh mà vắng lặng; đâu đâu cũng bắt gặp nét trầm trầm, quen thuộc. Tự nhiên lòng dịu lại, đơn sơ.

Đường Lâm – thương từ cành đào nở muộn bên tường gạch rìa nhà thám hoa Giang Văn Minh đến những nhánh xương rồng nhỏ nhắn mà kiêu hãnh trên nóc cổng nhà ai. Và rồi xao xuyến, thán phục đến nghẹn thở khi đi dưới hàng duối cổ thụ nghìn tuổi bên lăng Ngô Quyền. Những tán lá rậm rạp xanh rì, những thân cây hiện rõ dấu tích thời gian. Gió kể điều gì trong buổi chiều dào dạt này khi ngoài kia, lá ngô, đỗ này đang reo niềm vui của cuộc đời ngắn ngủi. Ừ thì năm tháng có quan trọng gì đâu, cuộc sống nghìn năm hay nghìn ngày cũng vẫn chỉ là hữu hạn. Chỉ cần biết “bây giờ và ở đây” – những khoảnh khắc của hiện tại sẽ luôn tươi màu nếu được nhìn bằng đôi mắt thiện lương, trong veo và ấm áp.

Cũng biết rằng, có một góc hồn mình đã được vỗ về khi bàn chân chạm lên con đường gạch gồ ghề, nghe đá ong nói bao điều dâu bể. Để khi bước qua cái cổng làng đặc biệt nép dưới bóng đa, mắt lại ngoái nhìn lưu luyến. Cứ tự dặn lòng, hãy vững tâm với những ngày phía trước vì dù có vật đổi sao dời vẫn có một ngôi làng cho mình những mến thương và ấm áp.

Để thấm thía hơn một điều, bất cứ điều gì tồn tại trên thế gian đều có ý nghĩa riêng của nó. Màu thời gian tỏa ra thứ ánh sáng không gì che lấp được và bừng lên khí vị rưng rưng.

Đến với Đường Lâm, để mà thương mà nhớ, mà cất giữ nâng niu.

Nhất Mạt Hương
(GV trường THCS Yên Phụ – Bắc Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 595

Ý Kiến bạn đọc