Tản văn

Đường đời không bằng phẳng

 

Hai mươi năm trước, đến nhà một quan chức dự tiệc, ngoài số khách mời đa phần là cán bộ và doanh gia, tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ ăn mặc hớ hênh, ngồi đầy hết năm chiếc bàn tròn, cười nói ồn ào xem như đây là buổi vui chơi của họ. Nghĩ ra cũng đúng bởi vì buổi họp mặt này nhằm kỷ niệm 25 năm ngày sinh đứa con trai của chủ hộ, đánh dấu một bước trưởng thành của “người về từ Sydney”, theo như lời giới thiệu trịnh trọng của anh dẫn chương trình. Trong khuôn viên khá rộng có một sân khấu nhỏ, có dàn nhạc đủ khí cụ, bạn bè của chàng quý tử thay nhau khuấy động không gian. Tiệc tàn, người lớn ra về, các bạn trẻ vẫn hăng say đàn ca, múa hát. Tôi nghĩ, cuộc sống gia đình nầy thật sung túc, đầy đủ điều kiện để con cái vươn cao, bay xa.

Bẵng một thời gian khá lâu, sau mấy năm về hưu, nghe tin vị nầy bệnh nặng, tôi đến thăm. Trong câu chuyện gia đình, vợ chồng ông luôn miệng phiền trách đứa con trai hơn 30 tuổi đời vẫn chưa làm nên… trò trống gì. Tôi ngạc nhiên, dọ hỏi về thời gian cậu ta du học ở Australia, bà vợ nói với giọng tức nghẹn: “Nó có học hành gì đâu, tốn mấy trăm ngàn đô tiền trường, tiền ăn ở để ra về… tay trắng. Nghe nó tỉ tê, mỗi tháng còn gởi thêm năm, bảy ngàn mua sắm máy móc, đi du lịch, nào dè, sau nầy có đứa nói lại, nó dùng tiền đó vào chơi ở mấy casino. Sức khỏe ổng ngày càng suy kiệt là do tức nó mà ra…”. Tôi còn biết thêm, thằng “quý tử” đó mới sắm chiếc Harley Davison 800 mã lực, suốt ngày chạy diễu trên phố với nhiều đứa “đồng điệu” cũng núp mác du học để đi… du hí, tiếp tục sống bám vào gia đình, lắm khi còn gây ra nhiều hệ lụy.

So-603--Duong-doi-khong-bang-phang---Anh-1
Bác sĩ Trần Thị Lệ, Tổng Giám đốc Nutifood tận tình hỏi han và tư vấn dinh dưỡng cho các bé và phụ huynh tại chương trình Tri ân người tiêu dùng – năm 2019. (Nguồn: thanhnien.vn)

Trào lưu du học từ lâu đã trở thành mốt thời thượng của một số gia đình có tiền của. Vì muốn con cái thành tài, vì sĩ diện với bạn bè, vì định kiến “Cái gì của người ta cũng hơn cái của mình”, nên họ cứ tìm cách đưa con đi Anh, đi Mỹ, đi Úc. Du học tự túc là con dao hai lưỡi, có người học về chưa biết làm gì thì đã “tiêu” hết căn nhà; có người học mãi nhưng không lấy được mảnh bằng nào bởi vì chỉ số IQ quá thấp. Cũng có người tốt nghiệp trở về, nhưng ngành học không ứng dụng được với điều kiện ở quê nhà nên phải chuyển sang một công việc khác. Tôi biết có nhiều chuyện dở khóc dở cười quanh các cuộc “Đông du” lẫn “Tây du” nầy. Một cậu con chủ tiệm vàng, sau bốn năm đi Australia “vừa học vừa chơi”, trở về được cha mẹ dẫn đi khoe khắp xóm. Với mớ vốn liếng tiếng Anh, cậu được người cha gởi vào làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch. Được một tuần, cậu trở về nhà vì qua sát hạch, người ta bảo cậu phát âm không chuẩn. Lúng túng lẫn sượng sùng, cha của cậu đành mở tiệm Karaoke cho cậu có… công ăn việc làm. Trường hợp khác, một thanh niên tốt nghiệp ở Anh về ngành lương thực – thực phẩm, cầm tấm bằng đi đến nhiều nơi nhưng lại cảm thấy không có việc gì phù hợp. Cuối cùng, nhờ mối quan hệ của người cha, cậu mới được nhận vào làm ở một công ty chuyên về phân phối hàng hóa. Lại có chàng trai trẻ khác, con một chủ thương hiệu nổi tiếng về sản phẩm trang trí nội thất, sau mấy năm đi Mỹ học về quản trị kinh doanh, trở về cậu ta bảo không thích làm việc bình thường, chỉ muốn làm công an để… trừ gian diệt ác(!). Người cha tức giận thét lên: “Sao mầy không nói trước, mấy năm nay gia đình lo cho mầy tốn hao, cực khổ biết bao nhiêu?…”.

Chuyện du học thật ra không chỉ có những kết quả “trật chìa” như thế, yếu tố đầu tiên để dẫn đến những thành công chính là định hướng và sự nỗ lực thực hiện hoài bão của các sinh viên. Nhiều bạn trẻ đã thành công ở các ngôi trường quốc tế, trở thành nhân tài phục vụ cho quốc gia hoặc được trọng dụng ở nước sở tại. Có thể dẫn chứng trường hợp của nữ tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, từ một học sinh nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, cô đã phấn đấu trở thành nhà khoa học về trí tuệ nhân tạo (AI), có 2 bản quyền sở hữu trí tuệ ở Nga. Hiện cô là giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, từng đoạt giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam cho thiết kế ý tưởng Robocon, giải Nhất Festival Khoa học của Liên bang Nga dành cho Nhà phát minh trẻ… Hoặc là trường hợp của Nghiêm Xuân Huy, người sáng lập Finhay – một nền tảng đầu tư vi mô cho giới trẻ giúp tiết kiệm thông minh và đầu tư với số tiền chỉ từ 50.000 đồng. Huy vừa được tạp chí Forbes vinh danh là một trong những gương mặt trẻ dưới 30 tuổi xuất sắc nhất năm 2020 của châu Á. Sang Australia du học năm 17 tuổi, Huy chọn ngành tài chính, kế toán và marketing, tốt nghiệp Huy làm việc cho một công ty công nghệ, sau đó là thành viên của Tập đoàn tài chính AMP. Có thể nói, Huy là một điển hình về định hướng trong học tập và phát huy năng lực ở môi trường đã chọn lựa.

Trong những năm gần đây, chạy theo “nhịp sống thời đại”, các sinh viên cứ đua nhau đi lấy bằng cấp, nhiều viên chức, công chức cũng “nâng tầm” học vấn của mình, bằng mọi cách phải “tậu” cho được học vị thạc sĩ, tiến sĩ. Bằng mọi cách có nghĩa là không ít trường hợp gian dối: lấy luận án của người khác ghi tên mình, nhờ người thi hộ hoặc bỏ tiền ra lo lót. Nhiều dấu hỏi đã được đặt ra về chất lượng và trên thực tế, người ta đã chán ngán với năng lực của không ít nhân vật “thùng rỗng kêu to” nầy. Trang bị đầy đủ “giấy tờ” nhưng ít ai có công trình, có phát minh, thậm chí khi được giao một việc làm cụ thể thì không làm được, chỉ lập luận qua loa, đại khái. Thấy lãnh vực nào mà xã hội đang “ăn” là các tân sinh viên chen chân ghi danh vào ngành học đó. Hệ quả là sự thừa thải về nhân lực; rất nhiều em sau khi tốt nghiệp cầm mảnh bằng đi xin việc thì các nơi đều bảo “đủ người rồi”. Có lúc số sinh viên tốt nghiệp không có việc làm ở nước ta lên đến hơn 100.000 người (trong hàng vạn tài xế xe ôm rong ruổi trên khắp các nẻo đường có không ít người bước ra từ trường đại học). Nhiều công ty, xí nghiệp chỉ tuyển dụng lao động phổ thông hoặc người có văn hóa ở mức trung bình, bởi vì những khâu chuyên môn, trọng yếu họ đã có người được kinh qua đào tạo.

Thế thì tại sao không thay đổi tư duy, phá bỏ cái nếp nghĩ “học vị, chữ nghĩa sẽ dễ dàng tiến thân, an nhàn trong cuộc sống”? Ca dao đã có câu: “Ruộng đất bề bề không bằng có nghề trong tay”, học nghề chính là giải pháp tháo gỡ bế tắc trong việc chen chân tìm kiếm việc làm, tránh phải thất vọng với mảnh bằng mà đi đâu cũng không được quan tâm. Một triết gia đã nói: “Kiến thức thu được chỉ mới là cái kho, lao động chính là chìa khóa để mở cái kho ấy!”, học đến mức độ nào thì cũng phải lao động, có việc làm là điều kiện để nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình, đóng góp cho xã hội. Quá trình lao động là bệ phóng để một người tiến thân, nếu như ta chuyên tâm, cần mẫn, yêu thích công việc. Với sự trải nghiệm của người viết bài nầy, người có nghề tốt trong tay đi đâu cũng ứng dụng được, nếu không giàu có thì cũng có cuộc sống vững chãi. Ở thành phố nầy, người ta có thể kể hàng loạt đại gia đi lên bằng nghề, như Thắng Đồng Tâm, Nam Robot, Chí dệt may, Ty nệm mút, Vũ Trung Nguyên, Thành Kinh Đô, Thọ bút bi… Không ít người trong những điển hình nầy từng học nghề, làm công sau đó vươn lên làm chủ. Rõ ràng, câu tục ngữ “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” rất chính xác với diễn biến của cuộc sống.

Trong những lần trò chuyện với đôi vợ chồng trẻ Trần Thanh Hải – Trần Thị Lệ, hai người đã dựng lên thương hiệu Nutifood nổi tiếng, sức lan tỏa đã không còn nằm trong phạm vi quốc gia mà bắt đầu vươn ra thị trường thế giới, tôi thấy họ sống có lý tưởng, quyết tâm thực hiện hoài bão mà mình phát sinh, ấp ủ. Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, cả hai anh chị đều đặt mục tiêu làm một cái gì đó đóng góp cho cộng đồng, chớ không “an phận thủ thường” với những chữ nghĩa đã tiếp thu được. Sau khi tốt nghiệp ngành Y, họ lập một xưởng nhỏ chế biến thực phẩm dinh dưỡng và sau đó, sự khởi nghiệp nầy đã dựng lên những nấc thang vững chắc, tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ sau nầy. Chị Lệ từng tâm sự: “Trẻ em của mình nhỏ con quá, nhất là vùng nông thôn, miền núi số suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ quá cao, phải cải thiện thể chất để nâng cao trí tuệ. Quốc gia có hùng cường hay không là từ việc chăm sóc, vun bón cho những “búp măng” nầy…”. Sau hơn 20 năm thành lập, Nutifood đã có hơn 30 nhãn hiệu sữa và các loại dinh dưỡng chế biến từ sữa, tạo việc làm ổn định cho hơn 6.000 y, bác sĩ, chuyên viên, công nhân. Anh Hải cho biết: “Cơ hội do chính mình tạo ra cho mình thì lúc nào cũng ổn định, chắc chắn hơn là trông chờ vào dịp may từ ngoài đưa đến. Việc khó mà nhẫn nại thì cũng thành, việc dễ mà không chú tâm thì chẳng đạt được kết quả. Học nghề hay học chữ đều khó như nhau, thành công luôn thuộc về những người có ý chí, dám nghĩ, dám làm, dám chịu thất bại. Sự cạnh tranh ngành nghề đôi khi gây cho ta những khó khăn, vất vả, nhưng đó chính là động lực để ta kiểm chứng lại khả năng của mình, hoàn thiện hơn, tiếp tục phấn đấu với cuộc đời…”.

Những con người thật việc thật mà tôi đề cập trong bài viết nhỏ nầy có thể nói là những mảnh ghép hình thành quang cảnh của việc học và làm. Hạnh phúc không ai mang đến dâng tặng, ấm no không ai bày sẵn để cho ta hưởng, mỗi người đều phải hành động, nỗ lực và kiên trì như lời Steve Jobs: “Muốn thành công đôi khi phải hàng trăm lần té ngã”…

Tháng 7-2020

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 603

Ý Kiến bạn đọc