Góc nhỏ Sài Gòn

Dưới màn mưa

 

8 giờ tối, cơn mưa mỏng lắc rắc xuống lòng phố sau một trận mưa lớn buổi chiều. Nhìn ngược lên những ánh đèn, mưa như làn bụi mỏng tang. Dòng xe cộ trên phố không đông như mọi ngày nhưng cũng chẳng kém phần ồn ã. Người đi trên phố cũng chẳng cần mặc áo mưa. Ai đó tất tả vặn ga xe nhưng nhiều người đi chậm, tận hưởng cái không khí mát lạnh mặc kệ mưa rơi trên tóc, trên áo.

Quán xá ăn uống dập dìu. Dường như không khí lành lạnh như vậy là một cái cớ rất hợp lí cho những cuộc gặp gỡ. Những quán chuyên về lẩu và nướng là đông đúc hơn cả. Bên cạnh những lọn khói khét mùi thịt nướng, tiếng cụng bia lách cách, mọi người rổn rảng trong những câu chuyện của mình. Vui có, buồn có nhưng rồi ngồi với nhau một đêm rồi ngày mai lại lao vào ngày mới, tất bật mưu sinh.

tapchi36--Anh-minh-hoa---Duoi-man-mua---Anh-1
Ảnh minh họa. Nguồn: xuongsanxuatodu.com.

Tôi tấp xe vào một quán cà phê ngồi, chẳng phải để tránh mưa mà làm biếng về phòng trọ khi hãy còn quá sớm cho một đêm ở Sài Gòn. Quán cà phê trang trí giản đơn, những buổi tối không mưa bàn ghế bày tràn ra cả vỉa hè để khách ngồi ngắm phố. Hôm nay bàn ghế bên ngoài bị dẹp hết. Tôi ngồi trong mái hiên nhìn phố, mưa nhỏ nhưng không có dấu hiệu là nó sẽ nặng hạt thêm hay là sẽ tạnh. Một người đàn bà chìa trước mặt tôi tờ vé số, tôi ái ngại lắc đầu. Bà năn nỉ thêm vài câu rồi uể oải lê bước như đã quá quen với những lời từ chối. Bà nhìn trước ngó sau rồi bước qua bên kia đường, nơi có mùi khói, mùi thịt nướng lẫn với mùi bia.

Đêm là thời khắc cho những nghỉ ngơi và tận hưởng, nhưng khi thành phố lên đèn cũng là lúc cho những cuộc mưu sinh bắt đầu. Một người đàn ông đạp chiếc xe đạp cọc cạch rẽ vào một con hẻm. Con hẻm dài và sâu như nuốt chửng cái dáng gầy còm của ông. Bên kia đường, tiếng loa kẹo kéo của một người thanh niên vang lên tha thiết. “Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm, mưa rơi gác xưa thêm buồn vắng…”. Mưa như làm giọng hát anh hay hơn, mùi mẫn hơn nhưng mọi người vẫn cứ rôm rả, chẳng mấy ai chú ý đến anh thanh niên đang chìm đắm trong những ca từ của một ca khúc về mưa. Hát xong, anh lôi ra mớ kẹo kéo tới từng bàn mời. Người xua tay, người lắc đầu. Đi hết một lượt, anh ta bê chiếc loa lên xe máy, che mấy lớp ni lông rồi rời sang quán khác.

Khi chàng thanh niên loa kẹo kéo rời đi vài phút thì hai đứa trẻ con đạp xe đạp dừng lại quán. Chúng gạt chân chống rồi bày ra mớ đồ nghề. Tôi không để ý lắm cho đến khi từ miệng đứa bé phun ra một tràng lửa. Tay cầm hai que nhỏ, chúng thoăn thoắt với màn múa lửa. Mọi người bỏ ly bia xuống, tiếng ồn ào cũng nhỏ dần, ánh mắt ngạc nhiên lẫn sửng sốt khi nhìn hai đứa trẻ con gầy gò dưới màn mưa ướt lạnh. Hai đứa bé còn quá nhỏ nhưng rất thành thục và điêu luyện với từng động tác chơi đùa với lửa. Phun lửa xong, chúng đến từng bàn, cúi gập người và chìa cái nón ra xin tiền.

Đêm ấy, lái xe về phòng trọ mà tôi nghe lòng buồn. Hẳn đêm nay, nhiều người đứng bên cửa sổ nhìn mưa bay lất phất với sự lãng mạn. Nhưng cũng có biết bao người phải gồng mình với những mưu sinh chật vật. Tôi mong trời tạnh mưa, để những phận người ấy vơi bớt đi chút ít nhọc nhằn…

THIÊN QUỲNH
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 36

Ý Kiến bạn đọc