Giới thiệu sách

Dưới cửa sổ là thảm hồng gai

Dưới cửa sổ là thảm hồng gai là tập truyện ngắn của tác giả Thiên Di, gồm 14 truyện: Ăn cẫm địa, Ăn cưới, Bờ đau, Chênh vênh, Chờ ngày nắng ráo, Dưới cửa sổ là thảm hồng gai, Gót giày đã gãy, Hồng Nepal, Kiếp sẻ…

Duoi-cua-so-la-tham-hong-gai

Nhân vật trong các tác phẩm của chị không sở hữu cá tính độc đáo, câu chuyện cũng không mấy đặc biệt; chủ yếu lấy cảm hứng sáng tạo từ người dân quê mộc mạc, những người thuộc tầng lớp thấp của xã hội với số phận đầy trắc trở, bất hạnh. Như câu chuyện trong Một thiên nằm mộng: Bảy yêu Hân nhưng không có tiền nên ba mẹ cô không đồng ý gả cưới, khi Bảy “xúi dại” Hân bỏ nhà theo anh “có rau ăn rau có cháo ăn cháo! Hân sợ gì? Hân không tin tui sao?” (tr.138) thì bị cô khước từ:“Tía má tui già rồi, nhà chỉ có mình tui…” (tr.138). Sau đó, Hân nhanh chóng đám cưới với người khác và có thai để lại nỗi xót xa, cay đắng khi Bảy trở về với món tiền lớn trong tay: “Tình nghĩa gì mà Hân nói nhẹ thênh thênh, nói hết là hết, nhẹ hều như lá vàng lìa cành rồi rớt xuống mặt sông, theo dòng trôi mất tăm mất tích” (tr.142).

Hồng Nepal là truyện ngắn sinh động, nhiều tình tiết hay khi miêu tả việc Hồng cặp bồ với Sahil – người Nepal, làm cả xóm bình luận rôm rả vì theo suy luận thông thường, Hồng đến với Sahil chắc chắn chỉ vì tiền. Nhưng cô đã bỏ ngoài tai nhiều lời đồn thổi và đã làm những việc điên rồ nhất để có thể sống trọn vẹn cho tình yêu. Vậy mà không ngờ sau tất cả, cô lại hủy hôn với Sahil chỉ vì anh ta rốt cuộc “chỉ phù hợp làm một người tình”. Một ngày kia bất ngờ cô lại thông báo với má việc mình có thai với Sahil. “Lần này má khóc, má nói, mày dại quá vậy Hồng? Má cho mày ăn cơm với cá tươi như người ta mà sao mày dại quá vậy Hồng? Rồi má Hồng hỏi giờ Hồng tính sao với cái thai. Hồng nói, giữ. Má thở dài thườn thượt” (tr.110). Hồng một mình nuôi con và cương quyết không về sống cùng má vì sợ bà phải nghe những lời điều tiếng nhưng: “Bây không biết chớ hồi Tết năm ngoái, không có tao là má bây trúng gió méo mỏ rồi (…) Bây giấu chi, má bây kể hết rồi! Má bây nói, tại bả ham tiền, ép gả bây cho thằng Tây đó, giờ bây lở dở, bây buồn bây không về…” (tr.113). Hơi khác với những câu chuyện tình yêu ở trên, tình yêu trong “Hãy để hoàng hôn ra đi” lại đầy mưu mô, toan tính khi nhân vật chính cố tình tạo dựng câu chuyện bi thương để níu kéo những gì không thuộc về mình; rốt cuộc chính cô ta lại chuốc lấy đau thương vì sự hờ hững của người đàn ông bên cạnh…

Tình yêu có thể mất đi, có thể bị trôi vào quên lãng bởi thời gian nhưng tình cảm giữa chồng vợ, đặc biệt là cha con không phải dễ dàng cắt đứt dù bất cứ lý do gì như câu chuyện khá cảm động mà tác giả viết một cách tự nhiên, chân thật trong Chờ ngày nắng ráo, Chênh vênh…

Minh Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 393

Ý Kiến bạn đọc