XEM BÁO GIẤY
Ngoài nước

Dưới con mắt những người đương thời – Lãnh tụ của chiến thắng

 

Stalin-Churchill-Harriman
Stalin, Churchill (TT Anh – bên trái) và William Averell Harriman (Đại sứ Mỹ
tại Liên Xô – bên phải), Moscow, tháng 8 năm 1942 – Ảnh: wikipedia.org

GAN CÓC TÍA

* Stalin là người có nghị lực phi thường, và như trong dân gian hay nói, gan cóc tía. Tôi chỉ mỗi một lần bắt gặp ông trong tâm trạng trầm uất – vào rạng sáng 22-6-1941.

G.K. ZHUKOV – Nguyên soái Liên Xô

* Tháng 10/1941, tôi được gọi đến Tổng hành dinh. Tôi thấy Stalin đang ngồi một mình trên ghế, còn trên bàn là thức ăn đã nguội, không ai đụng chạm tới. Tôi chưa nhìn thấy ông như thế bao giờ. Một sự yên lặng nặng nề.

- Chúng ta gặp một đại họa – Cuối cùng tôi nghe được tiếng nói thì thầm của ông – Bọn Đức đã chọc thủng tuyến phòng thủ ở gần Vjazma, 16 sư đoàn của ta bị bao vây.

Sau khi im lặng một lát, Stalin vẫn nói thì thầm:

- Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ làm gì đây?

Ông ngẩng đầu nhìn tôi. Chưa bao giờ – cả trước kia và sau này – tôi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ khủng khiếp ở một con người. Poskrebyshev bước vào báo cáo rằng Shaposhnikov đã tới. Stalin đứng dậy. Dấu vết của nỗi thất vọng đã biến khỏi khuôn mặt ông.

A.E. GOLOVANOV – Nguyên soái Không quân Liên Xô

* … Kinh nghiệm của cuộc chiến tranh Phần Lan không phải là uổng phí. Vào những ngày đầu tiên của cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chúng ta đã cảm nhận được một cách sâu sắc sự khiếm khuyết của hệ thống. Bộ máy nhà nước tuy có định hướng về một cuộc tấn công bất trắc của Hitler, đã buộc phải dừng lại và sau đó quay ngoắt 1800. Những hậu quả của chuyện đó, chúng ta đành phải khắc phục bằng cái giá của những hy sinh lớn lao. Song cũng nên nói về những đặc điểm trong tính cách của Stalin vốn trở nên có ích trong những ngày khó khăn của mùa thu năm 1941. Khi đó cần có một ý chí sắt thép của người lãnh đạo, và Stalin đã thể hiện được nó. Sau khi trải nghiệm những giây phút trầm uất về mặt đạo đức, Stalin đã thay đổi hẳn và với một sự quyết liệt phi thường đã giành được chiến thắng trước quân thù. Khi nói đến tính cách hách dịch của ông và tính nghiệt ngã vốn đã vượt qua giới hạn cho phép, không thể không ghi nhận rằng Stalin có thể có tinh thần tự phê đối với những hành động của mình và có thể thừa nhận những sai lầm của mình.

N.G. KUZNETSOV – Đô đốc Hải quân Liên Xô

* Mùa thu năm 1941, trong phòng làm việc của Stalin đã diễn ra một cuộc thảo luận. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Stalin cầm ống nghe. Âm lượng trong máy gia tăng, và những người đang có mặt nghe được cuộc nói chuyện. Người gọi là Stepanov, Chính ủy quân đoàn, Ủy viên Hội đồng quân sự của binh chủng Không quân, phái viên của

Tổng hành dinh được cử đến Ban tham mưu của phương diện quân miền Tây đóng tại Perkhushkovo.

- Thế nào, tình hình ở chỗ các đồng chí ra sao? – Stalin hỏi.

- Bộ Tư lệnh cho rằng Ban tham mưu của phương diện quân đóng quá gần khu vực tiền duyên và đề nghị cho dời về gần Moskva, còn Sở chỉ huy thì thành lập ở vùng ngoại ô phía đông Moskva.

Im lặng một hồi lâu.

- Đồng chí Stepanov này, đồng chí hãy hỏi các chiến hữu xem họ có xẻng không? – Stalin hỏi.

- Vâng ngay bây giờ, nhưng thưa đồng chí Stalin, xẻng gì ạ?

- Xẻng gì cũng được.

- Thưa đồng chí Stalin, xẻng có ngay ạ!

- Đồng chí hãy bảo họ cầm lấy xẻng và đào huyệt cho mình. Ban tham mưu của phương diện quân vẫn sẽ đóng ở Perkhushkovo, còn tôi vẫn ở Moskva. Tạm biệt.

Và Stalin đặt ống nghe xuống.

A.E. GOLOVANOV – Nguyên soái Không quân Liên Xô

* Khi tình hình ở Moskva trở nên nguy hiểm, Zhukov bèn xin phép Stalin cho chuyển Sở chỉ huy của mình đến gần ga Belorusski. Stalin liền đáp rằng nếu Zhukov chuyển đến ga Belorusski thì chính ông sẽ chiếm giữ vị trí của đồng chí ấy.

S.M. SHTEMENKO – Phó tổng Tham mưu trưởng

* Khi Moskva trở thành đô thị sát mặt trận, Tổng Tư lệnh tối cao vẫn tại nhiệm ở Moskva. Máy bay Đức oanh tạc thủ đô. Trong tháng 10-11/1941, Stalin thường lưu lại trong phòng làm việc của mình ở điện Kremli và trong thời điểm diễn ra các trận oanh kích. Kính trên các ô cửa sổ rung lên bởi tiếng nổ của đạn cao xạ và tiếng gầm rít của bom, nhưng trong phòng làm việc của Tổng Tư lệnh tối cao, công việc vẫn được tiếp tục. Có điều mọi người phải nói to hơn để át tiếng ầm ầm trên bầu trời Moskva.

N.D. JAKOVLEV – nhà hoạt động chính trị Liên Xô

* Mặc dầu khu vực ngôi biệt thự xa của Stalin bị quân địch pháo kích bằng súng cối, Stalin vẫn tiếp tục đi đến đó. Ông được cảnh báo có một quả đạn chui xuống đất nhưng chưa nổ. Ông bảo Solovov:

- Cậu là lính tăng và đội viên gỡ mìn. Chúng ta hãy đến kiểm tra xem sao.

Solovov bắt đầu làm công việc dò mìn.

Stalin đi ngay bên cạnh, thậm chí còn cố vượt lên trước Solovov. Bỗng một chiếc máy bay địch xuất hiện. Các pháo thủ cao xạ nổ súng. Những mảnh đạn pháo rơi rào rào xuống đất và rít lên như rắn.

Vlasik 3 lần đề nghị Stalin vào hầm trú ẩn, nhưng ông phẩy tay và đứng quan sát con chim sắt cứng đầu cứng cổ và những loạt đạn cao xạ. Cuối cùng, ông nói:

- Vlasik này, cậu đừng lo. Bom đạn sẽ tránh chúng ta.

Dường như ông đùa giỡn với số phận.

A.T. RYBIN – vệ sĩ riêng của Stalin

* Trong những ngày nặng nề sau khi trận Stalingrad đã kết thúc, tôi có một cuộc nói chuyện rất lý thú với Adolf Hitler. Ông ta nói – theo phong cách quen thuộc của ông ta – về Stalin với sự ngưỡng mộ sâu sắc. Ông ta bảo: Qua ví dụ này lại thấy rõ rằng một con người có thể có ý nghĩa như thế nào đối với cả một dân tộc. Bất cứ một dân tộc nào khác sau những cú đòn trời giáng vào năm 1941-1942, không còn nghi ngờ gì nữa, ắt phải gục ngã. Nếu chuyện đó đã không xảy ra với nước Nga và dân tộc Nga sở dĩ đã giành được chiến thắng chính là nhờ có sự kiên định phi thường của con người ấy mà ý chí sắt thép và tinh thần quả cảm đã thôi thúc và dẫn dắt nhân dân tiếp tục cuộc kháng chiến. Stalin – đó chính là một chính khách lớn về phương diện thế giới quan cũng như về mặt quân sự. Việc thành lập Hồng quân là một sự nghiệp vĩ đại, còn riêng bản thân Stalin rõ ràng là một nhân vật lịch sử có quy mô cực lớn.

I. fon RIBBENTROV – Bộ trưởng Ngoại giao Đức quốc xã

VỀ CÔNG LAO VÀ PHẦN THƯỞNG

* Một sự may mắn rất lớn đối với nước Nga là ở chỗ trong những năm tháng thử thách gay go nó được cầm đầu bởi một thiên tài và một vị thống tướng vững vàng là Iosif Stalin. Nhân vật xuất chúng này hoàn toàn phù hợp với một thời kỳ ác liệt của lịch sử mà ông được sống trong đó.

W. CHURCHILL – Thủ tướng Anh

* Stalin không bao giờ nói đến những công lao của mình. Và những phần thưởng mà ông có được ít hơn so với các Tư lệnh phương diện quân và tập đoàn quân. Về những sai lầm mắc phải trong những năm chiến tranh, ông công khai nói cho nhân dân biết một cách trung thực và thẳng thắn trong bài phát biểu của mình tại buổi chiêu đãi ở điện Kremli để chào mừng các vị Tư lệnh thuộc các binh chủng của Hồng quân ngày 24/5/1945.

A.M. VASILEVSKI – Nguyên soái Liên Xô

* Sau khi Stalin được phong hàm Nguyên soái Liên Xô, mọi người vẫn gọi ông là “đồng chí Stalin” như trước đây. Ông không thích mọi người đứng ngay như khúc gỗ trước mặt ông.

N.D. JAKOVLEV – nhà hoạt động chính trị Liên Xô

* Nghe xong lời đề nghị của chúng tôi, Stalin bèn nói về mình ở ngôi thứ ba:

- Các vị muốn phong danh hiệu đại nguyên soái cho đồng chí Stalin. Đồng chí Stalin không cần điều đó. Và không có danh hiệu này thì đồng chí Stalin vẫn có uy tín. Đó là các vị cần danh hiệu và uy tín. Còn đồng chí Stalin không cần bất cứ danh hiệu nào để tăng uy tín cả. Hừ, các vị đã tìm được một danh hiệu cho đồng chí Stalin là đại nguyên soái. Tưởng Giới Thạch là đại nguyên soái. Franco là đại nguyên soái. Không còn gì để nói nữa, quả là một nhóm thú vị đối với đồng chí Stalin. Các vị là nguyên soái, và tôi cũng là nguyên soái, các vị định gạt tôi ra khỏi hàng ngũ nguyên soái à? Để đưa vào hàng ngũ các đại nguyên soái nào? Danh hiệu ấy là cái quái gì? Xin hãy giải thích cho tôi rõ.

Người ta đem đến những pho sách lịch sử và những quy chế, người ta giải thích rằng đây là lần thứ tư trong lịch sử quân đội Nga – sau Menshikov, một người nữa và Suvorov.

Cuối cùng thì Stalin đồng ý. Nhưng trong toàn bộ tình tiết này có một mâu thuẫn rất tiêu biểu đối với cách ứng xử của Stalin: sự xem thường mọi vẻ hào nhoáng, mọi chức tước cấp bậc và đồng thời sự kiêu ngạo ghê gớm ẩn sau vẻ khiêm nhường vốn lớn hơn cả lòng tự hào.

I.S. KONEV – Nguyên soái Liên Xô

* Voroshilov góp ý với nhà điêu khắc Vuchetich nên đặt Stalin vàovị trí nhân vật trung tâm của đài kỷ niệm trong công viên Treptov ở Berlin bởi lẽ ông thay mặt Liên Xô ký vào những quyết định của Hội nghị Postdam vốn định đoạt số phận của thế giới trong nhiều năm. Vuchetich làm một phác thảo – một bức tượng toàn thân Stalin cao 3m với tấm bản đồ hai nửa bán cầu trong tay, tuy nhiên nhà điêu khắc vẫn đến Berlin để tiếp tục công việc. Tại đó ông được nghe câu chuyện về một người lính của chúng ta đã liều mình để cứu một bé gái Đức không hiểu sao lại bị lạc ngoài đường phố dưới làn mưa đạn trong thời gian công phá Berlin. Và thế là nhà điêu khắc làm thêm một phác thảo nữa.

Vào ngày đã định, cả hai phác thảo được chuyển tới điện Kremli. Bức tượng Stalin được đặt trên bàn ở giữa phòng, còn bức tượng thứ hai thì bày ở một góc và được che phủ bằng một tờ giấy. Rất nhiều người đến xem những phác thảo này. Tất cả đứng xung quanh bức tượng Stalin và bày tỏ sự tán đồng.

Cuối cùng thì Stalin xuất hiện. Ông đứng trầm ngâm ngắm bức tượng của mình một hồi lâu rồi quay về phía tác giả và hỏi:

- Này ông bạn Vuchetich, cái lão già để ria này chưa làm cho anh chán à?

Rồi ông đưa tay chỉ bức tượng được phủ giấy và hỏi:

- Còn đây là cái gì?

- Thưa, đó cũng là một phác thảo – Nhà điêu khắc đáp và nhấc tờ giấy ra.

Đó là một bức tượng toàn thân cao 1,5m, thể hiện một chiến sĩ Xô viết mặc áo mưa vải bạt, đầu trần, đứng thẳng, chân đi ủng giẫm lên chiếc hình thập ngoặc bị giập gẫy. Tay trái của người lính bế một bé gái đang nép vào ngực anh, còn tay phải cầm khẩu tiểu liên.

Stalin mỉm cười một cách hài lòng và nói:

- Chính nó đây rồi mà cũng không hẳn là như vậy – Và ông kết luận – Bức tượng người lính bế em bé trên tay này, chúng ta sẽ dựng trên một quả đồi cao ở Berlin! Có điều anh hãy bỏ khẩu tiểu liên đi. Khẩu tiểu liên – đó là một đồ vật mang tính chất thực dụng của ngày hôm nay. Còn chúng ta sẽ dựng một bức tượng đài cho hàng thế kỷ mai sau. Ở đây cần có một biểu tượng. Đúng thế! Anh hãy đặt một thanh kiếm vào tay người lính! Và từ nay về sau, hãy để cho mọi người biết rằng nếu kẻ nào còn buộc người lính của chúng ta lại phải vung kiếm lên thì hắn sẽ đi đời nhà ma!

V.S. ALLILUEV – nhà ngoại giao Liên Xô

Ý Kiến bạn đọc


Ngoài nước

Dưới con mắt những người đương thời – Lãnh tụ của chiến thắng

(Tiếp theo VNTP. Hồ Chí Minh, số 388 – 14/1/2016)

PHONG CÁCH GIAO TIẾP

* Nhiều người rất run sợ khi đến gặp Stalin. Nhưng điều đó không xảy ra với tôi, có lẽ bởi vì tôi đã biết rõ ông từ hồi Nội chiến. Với Stalin, tôi bao giờ cũng thẳng thắn. Bản thân tôi chưa thấy có ai dám cãi lại Stalin cả. Còn khi tôi cãi lại ông, thì ông cười khẩy nói: “Cái tay này thật cứng đầu cứng cổ! Cà cuống chết đến đít còn cay!”.

A.V. KHRULEV – Trung tướng Liên Xô

* Stalin có tài mê hoặc những người tiếp chuyện. Rõ ràng ông là một nghệ sĩ lớn và có thể tạo dựng hình tượng một con người khả ái, bình dị, thậm chí khờ khạo.

V.M. BEREZHKOV – phiên dịch viên của Stalin

* Đây là một nhà hoạt động có tầm cỡ quốc gia, một người cứng rắn, mưu trí và thông minh. Ông biết cách tác động đến mọi người như có phép mầu và động viên họ lập chiến công.

M.M. GROMOV – Trung tướng Không quân Liên Xô

* Ngay từ giây phút đầu tiên Stalin đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Đó là một con người có chiều kích phi thường. Phong thái diễn đạt tỉnh táo, lạnh lùng của ông, cung cách tiến hành đàm phán một cách quyết liệt nhưng cũng biết cách nhún nhường đã chứng minh rằng ông có quyền mang cái danh tính của mình. Quá trình đàm phán đã cho tôi thấy rõ sức mạnh và quyền lực của con người này mà một cái phẩy tay cũng trở thành mệnh lệnh đối với một làng quê hẻo lánh nhất ở cái nước Nga bao la bát ngát, của con người vốn có thể quy tụ 200 triệu dân trong đế chế của mình một cách cương quyết hơn bất kỳ một ông vua nào của xứ sở ấy.

I. FONT RIBENTROV – Bộ trưởng Ngoại giao Đức quốc xã

* Stalin bằng tài năng của mình ngay từ giây phút đầu đã gây cho tôi một ấn tượng sâu đậm, và ý kiến này của tôi không thay đổi. Bản thân con người ông đã nói lên tất cả, và sự đánh giá về ông không cần sự thổi phồng. Tôi có thiện cảm với ông mà nguyên nhân tôi không thể giải thích tường tận được. Tôi không biết một người nào trong các cuộc hội đàm lại làm chủ được mình đến thế. Stalin am hiểu rõ tất cả những vấn đề có liên quan đến ông – ông rất thận trọng và linh hoạt. Đằng sau tất cả những đức tính ấy rõ ràng là một sức mạnh.

A. EDEN – Ngoại trưởng Anh

* Con người này biết hànhđộng. Ông bao giờ cũng có mục tiêu trước mắt. Làm việc với ông chỉ đem lại sự thích thú mà thôi. Không có chuyện vòng vo tam quốc. Ông trình bày vấn đề muốn đưa ra thảo luận và không bao giờ chệch hướng.

F. ROOSEVELT – Tổng thống Hoa Kỳ

* Công việc ở Tổng hành dinh thật thoải mái và đầy chất trí tuệ. Tất cả mọi người đều nói năng nhỏ nhẹ. Bản thân Stalin nói giọng trầm đục, còn khi trao đổi qua điện thoại thì nói khe khẽ, phải căng tai ra mà nghe. Khi Stalin nói với người đang ngồi (tôi muốn nói đến các quân nhân chúng tôi có mặt tại Tổng hành dinh), thì khỏi cần đứng dậy. Tổng tư lệnh tối cao rất không thích nếu như người tiếp chuyện không nhìn vào mắt ông.

F
F. ROOSEVELT

N.D. JAKOVLEV – nhà hoạt động chính trị Liên Xô

* Tôi tiếp xúc với Stalin không phải một ngày và cũng không phải một năm, và tôi cần phải nói rằng mọi chuyện trong cách ứng xử của ông đều hết sức tự nhiên. Có lần tôi tranh luận với ông và cố chứng minh rằng mình đúng, nhưng qua một thời gian, cứ cho là một năm đi, tôi thấy rõ rằng lẽ phải là thuộc về ông. Stalin thường tạo cho mọi người cơ hội để nhận thức được cái sai trong những kết luận của mình, và phương pháp này rất hiệu quả về mặt sư phạm. Có lần tôi nóng nảy nói với ông: “Thế đồng chí muốn gì ở tôi? Tôi chỉ là một phi công mà thôi!”. “Còn tôi chỉ là một cán bộ tuyên truyền ở Baku”, ông đáp.

A.E. GOLOVANOV – Nguyên soái Không quân Liên Xô

—————

ĐIỀU HÀNH CHIẾN TRANH

Khi nhắc tới cuộc Thế chiến thứ hai và cuộc Chiến tranh vệ quốc của chúng ta, chúng ta hay dùng những định ngữ hoành tráng: nhất – nhất… trong lịch sử. Và không phải lúc nào ta cũng bình tâm suy gẫm về việc làm thế nào để điều hành nổi một khối lượng người và vũ khí khổng lồ mà lại ở trong quá trình chuyển biến không ngừng. Trong 4 năm Hồng quân đã tiến hành 51 chiến dịch ở quy mô chiến lược, hơn 250 trận đánh cỡ phương diện quân và gần 1.000 trận đánh cỡ tập đoàn quân; được thành lập 35 phương diện quân cộng thêm phương diện quân dự bị của Moskva. Trong những năm chiến tranh, được bổ nhiệm 45 tư lệnh phương diện quân, hàng chục tập đoàn quân được phiên chế… Điều hành tất cả những công việc này là Tổng tư lệnh tối cao, một người nói chung không phải là quân nhân chuyên nghiệp, mặc dù suốt đời mặc áo lính…

G
G.K. ZHUKOV

* Trong việc chỉ đạo cuộc đấu tranh vũ trang nói chung, Stalin được trời phú cho trí thông minh bẩm sinh, sự trực cảm phong phú, kinh nghiệm của việc lãnh đạo chính trị, năng khiếu chiến lược. Chiến lược gần gũi với lĩnh vực chính trị quen thuộc của ông, và những vấn đề chiến lược càng có sự gắn bó trực tiếp với những vấn đề chính trị bao nhiêu thì ông càng cảm thấy tự tin trong những vấn đề quân sự ấy nhiều bấy nhiêu. Trí thông minh và tài năng của ông cho phép ông nắm vững nghệ thuật tác chiến trong quá trình chiến tranh một cách hoàn hảo đến mức khi triệu tập các tư lệnh phương diện quân đến Tổng hành dinh và đàm đạo với họ về những vấn đề có liên quan đến việc mở chiến dịch, ông tỏ ra là một người am hiểu công việc trận mạc không thua kém mà đôi khi còn thành thạo hơn những thuộc cấp của mình. Hơn nữa, trong một số trường hợp, ông còn đề xuất những cách giải quyết về mặt quân sự rất hay.

… Uy tín của ông rất lớn, bởi thế việc bổ nhiệm Stalin làm Tổng tư lệnh tối cao rất hợp lòng dân và các chiến sĩ. Rõ ràng ông là một vị Tổng tư lệnh tối cao rất xứng đáng.

G.K. ZHUKOV – Nguyên soái Liên Xô

* Stalin có trí nhớ kỳ diệu. Ông không chỉ biết rõ tất cả các tư lệnh phương diện quân và tập đoàn quân – họ có đến hơn 100 – mà còn nắm vững nhiều vị chỉ huy quân đoàn và sư đoàn cũng như các cán bộ lãnh đạo của Bộ Dân ủy Quốc phòng, chưa kể Ban lãnh đạo trong bộ máy của Đảng và Nhà nước ở trung ương và các tỉnh.
Stalin nhớ rõ các cán bộ thuộc lực lượng dự bị. Ông không cần tra cứu để biết rõ tiềm lực của công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của các phương diện quân, sự hiện hữu của các kho dự trữ vũ khí, pháo binh, xe tăng, máy bay, đạn dược, nhiên liệu cần thiết cho quân đội, và đích thân ông phân phối những thứ đó cho các phương diện quân.

A.M. VASILEVSKI – Nguyên soái Liên Xô

* Mùa thu năm 1941, Stalin ở Moskva. Của đáng tội, ông đã làm một khối công việc khổng lồ để tổ chức các lực lượng dự bị chiến lược và các phương tiện vật chất kỹ thuật. Bằng sự đòi hỏi khe khắt, ông đã làm được cái mà hầu như không thể.

K.G. ZHUKOV – Nguyên soái Liên Xô

Ngay từ đầu cuộc Chiến tranh vệ quốc, bằng những quyết định của Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô, Hội đồng Dân ủy Liên Xô, Ủy ban TW Đảng Cộng sản (bônsêvích) toàn Nga đã được thành lập một hệ thống hữu hiệu gồm những cơ quan tối cao của việc chỉ đạo chiến lược. Hệ thống dọc từ đỉnh cao nhất gồm có: Ủy ban Quốc phòng Nhà nước, Tổng hành dinh Bộ Tổng tư lệnh tối cao và chức vụ Tổng tư lệnh tối cao, Hội đồng Dân ủy Quốc phòng Liên Xô. I.V. Stalin được chỉ định điều hành từng khâu một.

V
V.M. MOLOTOV

* Nếu như hồi đó không có Stalin thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta. Vai trò của Stalin cực kỳ quan trọng. Stalin lãnh đạo không chỉ riêng quân đội mà còn cả đất nước đang chiến đấu.

V.M. MOLOTOV – nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao Liên Xô

* Trong thời kỳ hết sức khó khăn này – Nguyên soái A.M. Vasilevski nhấn mạnh – quyết định đúng đắn nhất sau khi rút ra kinh nghiệm quí báu của Lênin trong thời kỳ Nội chiến là việc tập trung ở một người những chức năng của việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kinh tế và quân sự. Chúng ta chỉ có một cơ hội: nhanh chóng biến đất nước thành một doanh trại quân sự, kết hợp hậu phương và tiền tuyến thành một thể thống nhất, huy động tất cả sức mạnh của chúng ta cho nhiệm vụ đánh tan bọn phát xít xâm lược Đức. Và khi Stalin đảm nhận cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Dân ủy, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Nhà nước và kiêm luôn Tổng Tư lệnh tối cao, Bộ trưởng Quốc phòng thì đã mở ra những khả năng thuận lợi nhất để chiến đấu giành thắng lợi.

Sự kết hợp như vậy ở Stalin những chức năng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân sự không có nghĩa là trong những năm chiến tranh một mình ông quyết định mọi vấn đề.

A.M. VASILEVSKI – Nguyên soái Liên Xô

* Stalin quy định chế độ làm việc suốt ngày đêm của Bộ Tổng tham mưu và đích thân ấn định thời gian của Ban lãnh đạo. Những bản báo cáo trước Tổng Tư lệnh tối cao được thực hiện 3 lần trong một ngày. Lần thứ nhất – vào 10-11 giờ sáng. Tổng Tư lệnh tối cao đích thân gọi điện thoại, Cục trưởng Cục Tác chiến báo cáo tình hình. Stalin không cho phép bỏ sót một binh đoàn nào đó, thậm chí nếu trong khu vực của đơn vị ấy không xảy ra chuyện gì quan trọng. Ông lập tức ngắt lời báo cáo viên: “Thế ở chỗ Kazakov thì sao?”. Đôi khi trong quá trình báo cáo, Stalin đưa ra những chỉ thị để truyền đạt tới mặt trận…

Buổi chiều, từ 16 đến 17 giờ, Stalin nghe báo cáo của Phó Tổng tham mưu trưởng, còn đến đêm thì chúng tôi đến Tổng hành dinh với bản báo cáo tổng kết tình hình trong 24 giờ. Trước đó chúng tôi đã chuẩn bị tình hình trên các tấm bản đồ theo tỷ lệ: 1:200.000 riêng biệt cho từng mặt trận với việc chỉ rõ tình hình quân đội tới cấp sư đoàn. Trước mỗi một chuyến đi, chúng tôi dành 2-3 giờ để liên lạc với các tư lệnh phương diện quân và các trưởng ban tham mưu của họ, làm rõ những chi tiết của các trận đánh, hội ý, xem xét đơn từ của các phương diện quân, còn vào giờ chót thì duyệt lại những bản dự thảo các mệnh lệnh của Tổng hành dinh đã được chuẩn bị để xin chữ ký. Không được sử dụng mọi thứ ghi chép sơ bộ. Ở góc phòng làm việc được đặt một quả địa cầu lớn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó được sử dụng để xem xét những vấn đề tác chiến.

S.M. SHTEMENKO – Phó tổng tham mưu trưởng

* Giả thuyết cho rằng Tổng Tư lệnh tối cao ra những quyết định bằng cách căn cứ trên quả địa cầu là không đúng với thực tế. Tất nhiên ông không làm việc với những bản đồ mang ý nghĩa chiến thuật, nhưng ông khá am hiểu những bản đồ tác chiến…

Đi đến báo cáo Stalin với những tấm bản đồ dù chỉ có một vài điểm chưa được khảo sát, thông báo với ông những số liệu mang tính chất định hướng, và hơn thế, mang tính chất phóng đại là điều không được phép. Stalin không chấp nhận những câu trả lời hú họa, ông yêu cầu báo cáo phải thật đầy đủ và rõ ràng.

K.G. ZHUKOV – Nguyên soái Liên Xô

* Đủ loại bản đồ của các mặt trận không còn được chứa hết trong phòng khách của ngôi biệt thự gần nhất, bởi vậy người ta bèn nối thông phòng khách với phòng làm việc của Stalin và thêm hai phòng nữa. Những tấm bản đồ chiếm trọn một cái bàn dài, chiếc đi-văng, sàn nhà và các bậu cửa sổ. Stalin làm việc trên những tấm bản đồ ấy không cần đeo kính, nhưng ông sử dụng những chiếc kính lúp lớn và nhỏ. Ông thường xuyên hý hoáy ghi chép những điều gì đó bằng bút chì, lúc thì trên bàn, lúc thì trên bậu cửa sổ và ở bất cứ chỗ nào.

A.T. RYBIN – vệ sĩ riêng của Stalin

* Trong thời kỳ chiến tranh, những nét tiêu cực trong tính cách của Stalin bị che khuất, còn những mặt mạnh thì bộc lộ đầy đủ nhất. Bên cạnh tính hách dịch, nghiệt ngã, tàn bạo của mình, ông đã hết lòng ủng hộ sự thể hiện những sáng kiến thông minh, ông đánh giá cao những suy nghĩ độc lập. Biết rõ trọng lượng lời nói của mình, Stalin cố gắng đến mức tối đa không bày tỏ thái độ của mình đối với vấn đề đang thảo luận: ông thường ngồi với nét mặt dường như dửng dưng hoặc nhẹ nhàng đi đi lại lại hầu như không gây tiếng động trong phòng làm việc. Nhưng bất chợt ông đưa ra một lời nhận xét ngắn ngủi và ý kiến đó đã lái cuộc thảo luận sang một chiều hướng mới và, như sau này cho thấy, thường là đúng đắn.

Đôi khi Stalin cắt ngang bản báo cáo bằng một câu hỏi đột ngột: “Thế còn riêng đồng chí thì suy nghĩ như thế nào?”. Hơn nữa, sự nhấn mạnh của ông dành cho mấy từ “riêng đồng chí”. Stalin nhìn chằm chằm vào người mà ông chất vấn một cách nghiêm khắc và không bao giờ thúc giục phải trả lời ngay. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rằng không được trả lời quá chậm trễ. Câu trả lời cần phải thật rõ ràng. Stalin không chịu được sự né tránh và những chiêu trò quanh co lươn lẹo.

D.F. USTINOV – Nguyên soái Liên Xô

* Trong các cuộc họp, Stalin rất chăm chú lắng nghe mọi người một cách bình tĩnh, không ngắt lời ai và không đánh lạc hướng ai. Hơn nữa, ông cố nhường lời cho những người phát biểu theo độ tuổi tác để cho ý kiến phát biểu trước không chế ngự ý kiến phát biểu sau. Và chỉ đến cuối cùng, sau khi nắm bắt tất cả những điều quan trọng, nêu lên những điểm cực đoan và tiếp thu điều bổ ích từ những quan điểm khác nhau, ông mới tổng kết.

I.S. ISAKOV – Đô đốc hạm đội

* Trước khi bắt đầu chuẩn bị chiến dịch và triệu tập các Tư lệnh phương diện quân, Stalin thường gặp các sĩ quan của Bộ Tổng tham mưu là những người từng theo dõi các khu vực tác chiến tương ứng. Ông làm việc với họ chừng một tiếng rưỡi – hai tiếng đồng hồ và đến khi gặp các Tư lệnh thì đã được chuẩn bị cẩn thận đến mức độ làm cho mọi người ngạc nhiên về sự am hiểu của mình.

G.K. ZHUKOV – Nguyên soái Liên Xô

* Stalin thích đích thân tiếp xúc với mọi người bởi 3 lý do. Một là, trong cuộc trao đổi trực tiếp có thể hiểu rõ công việc. Hai là, bằng cách kiểm tra mọi người, Stalin muốn có được ý kiến riêng về họ. Ba là, khi muốn, Stalin biết cách học hỏi ở những người khác. Trong những năm chiến tranh, đức tính đó thường được thể hiện rõ ở nơi ông. Tôi nghĩ rằng các Tư lệnh phương diện quân, các cán bộ của Tổng hành dinh, của Bộ Tổng tham mưu đã dạy cho Tổng Tư lệnh tối cao biết nhiều điều, và ngược lại, cũng học hỏi được ở ông nhiều điều. Mỗi một lần đến Tổng hành dinh đều làm phong phú thêm cho tôi về một điều gì đó và thật là bổ ích đối với tôi.

K.A. MERETSKOV – Nguyên soái Liên Xô

* Hai lần tôi được mời sang phòng bên cạnh để suy nghĩ về đề nghị của Tổng hành dinh. Cứ sau mỗi lần “suy nghĩ” như vậy tôi lại có thêm sức mạnh mới để bảo lưu quyết định của mình. Sau khi thấy rõ rằng tôi quyết giữ vững quan điểm của chúng tôi, Stalin đã phê duyệt kế hoạch mở chiến dịch mà chúng tôi đã trình bày – sự kiên trì của Tư lệnh phương diện quân – ông nói – đã chứng minh rằng việc tổ chức cuộc tấn công đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Mà đó chính là sự đảm bảo chắc chắn cho thắng lợi.

K.K. ROKOSSOVSKI – Nguyên soái Liên Xô

* Đôi khi có những cuộc gặp với Stalin rất căng thẳng, đến mức làm ông phát cáu. Ông lắng nghe những bản báo cáo của chúng tôi với thái độ khó chịu ra mặt, nhất là khi chúng không phù hợp với những quan niệm ban đầu của ông.

I.S. KONEV – Nguyên soái Liên Xô

* Stalin không hay triệu tập những buổi họp chính thức của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước. Các vấn đề thường được giải quyết một cách linh hoạt, trong một nhóm hẹp của Bộ Chính trị. Thường nhóm họp vào buổi tối hoặc ban đêm, không quá 5 người, không thông báo trước chương trình nghị sự. Các buổi họp diễn ra trong phòng làm việc, cạnh một chiếc bàn dài. Stalin ngồi ở đầu bàn hoặc dạo bước thong thả. Trong quá trình bàn bạc không ghi biên bản. Khi bản dự thảo các quyết định không gặp sự phản đối thì các quyết định lập tức được thông qua, hoặc việc chỉnh sửa được giao cho báo cáo viên là người sau đó trực tiếp làm việc với Stalin.

A.I. MIKOJAN – nhà hoạt động chính trị Liên Xô

* Vào dịp cuối năm 1944, tại một phiên họp thường kỳ của Ủy ban Quốc phòng nhà nước, những hình mẫu vũ khí mới được đưa ra thảo luận, kể cả đài vô tuyến điện của quân đội. Người báo cáo là I. T. Peresipkin, Cục trưởng Thông tin của Hồng quân. Stalin không hài lòng về kích cỡ lớn của đài vô tuyến điện và tầm hoạt động hạn chế của nó, nhưng ông bỗng đột ngột thay đổi chủ đề:

- Tôi được biết một số cán bộ của Bộ Dân ủy Ngoại giao đang thương lượng ráo riết một cách bí mật với các đại diện của Vua Efiopia là Haile Selassie về việc đưa hài cốt của Pushkin từ Tu viện Svjatogorski ở Nga đến Addis-Abebu là quê hương tổ tiên của nhà thơ. Họ hoàn toàn quên rằng Pushkin là ai đối với chúng ta – là niềm tự hào dân tộc và tài sản vô giá của chúng ta! Tôi không cho phép ai có hành động báng bổ đối với phần mộ của nhà thơ bằng cách đào bới hài cốt của ông. Đây là một ví dụ tiêu biểu về việc những mối quan hệ siêu hữu nghị đã lấn át lợi ích quốc gia. Nhân đây ta hiểu rõ tại sao trên đời này lại xuất hiện các phương tiện vô tuyến hết sức tệ hại như thế!

Sau đoạn độc thoại dữ dội này, Molotov và Peresypkin đỏ bừng cả mặt. Và sau đó ít lâu, như có phép màu, việc xuất bản Toàn tập Pushkin gồm 17 tập vốn bắt đầu từ năm 1937, đã được thực hiện một cách khẩn trương.

N.N. VORONOV – Nguyên soái Liên Xô

* Trong công việc, Stalin không chịu được những khuôn sáo, sự dối trá, những câu nói chung chung, thói hám danh và sự nịnh hót.

M. M. GROMOV – Trung tướng Không quân Liên Xô. q

(Xem tiếp số sau)

Lê Sơn (giới thiệu và dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 389

Ý Kiến bạn đọc


Ngoài nước

Dưới con mắt những người đương thời
Lãnh tụ của chiến thắng

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức (5/1945 – 5/2015), một ấn phẩm đặc biệt được xuất bản ở Nga dưới nhan đề “Những tên tuổi làm nên chiến thắng”.  Trong cuốn sách được biên soạn hết sức công phu này có một chương riêng dành cho vị Tổng tư lệnh tối cao. Đó là những ý kiến, những nhận xét rất khách quan của hàng chục nhân vật trên các cương vị khác nhau, với những tâm thế và nhãn quan khác nhau, về vị lãnh tụ Xô viết – đại nguyên soái I.V. Stalin – mà họ đã có dịp tiếp xúc trong những năm chiến tranh và cố gắng tái tạo một hình tượng từng lưu lại những kỷ niệm, những ấn tượng đậm nét trong tâm trí.

Stalin-tai-Dai-hoi-lan-XVIII-Dang-Cong-san-Lien-Xo---trang-cua-Gerasimov
STALIN tại đại hội XVIII Đảng Cộng sản Liên Xô
Tranh của GERASIMOV – ảnh: artinrussia.org

DIỆN MẠO, TÁC PHONG

* Ông có vóc dáng gần như trên các tấm chân dung nhưng vẫn không hẳn như vậy. Tôi đã hình dung người ông đậm hơn và cao lớn hơn. Trong giọng nói nhỏ nhẹ và trong các động tác chậm rãi của ông tôi cảm thấy một sự tự tin mạnh mẽ và sự nhận thức rõ sức mạnh của mình.

N.G. KuznetsovĐô đốc Hải quân Liên Xô

* Ông không giống với một Stalin oai vệ mà người ta thường biết qua những tấm ảnh và những cuốn phim thời sự. Không phải tư thế nghiêm trang, không phải dáng đi rắn rỏi. Ông quay quay cái tẩu “Danhill” trong tay hoặc dùng bút chì xanh khoanh những từ biểu thị chủ đề của cuộc tranh luận. Khi vấn đề đã được giải quyết, ông xóa những từ đó bằng những nét gạch chéo.

Vóc người tầm thước, không cân đối – mình thì ngắn nhưng đôi tay thì quá dài. Tay trái và vai trái dường như là bất động. Bụng khá bự, tóc thưa nhưng không hói. Khuôn mặt hơi tai tái, còn má thì hung hung đỏ. Răng không đều và sẫm màu, thậm chí bộ ria cũng không rậm. Nhưng nhìn chung là một gương mặt đẹp, trong đó có một cái gì rất dân dã, rất nông dân và gia trưởng, còn cặp mắt màu vàng của ông làm cho nét mặt có vẻ nghiêm khắc lẫn nhí nhảnh. Chất hài hước của Stalin hơi suồng sã, đầy tự tin song không thiếu vẻ duyên dáng và chiều sâu. Những phản ứng của ông rất nhanh và chính xác. Ông luôn luôn tổng kết những điều đã nói; nếp tư duy linh hoạt, luôn động não.

Ông thường xuyên nêu những câu hỏi – cho bản thân mình và cho những người khác, thường xuyên tranh luận – với chính mình và với những người khác. Đối với ông, mọi cái luôn luôn biến đổi theo quan điểm triết học. Tuy nhiên, ở phía sau điều đó là những ý tưởng lớn, và ông cương quyết cố gắng đạt được chúng bằng cách cải tạo hiện thực và con người.

M.D. JILAS - Nhà hoạt động chính trị, nhà văn Nam Tư

* Tôi không bao giờ quên được cách ông đứng lúc chúng tôi chia tay nhau – một con người nghiêm nghị, hơi thô, rắn rỏi, đi đôi ủng bóng loáng, bận chiếc quần rộng thùng thình và chiếc áo cổ đứng bó sát người, không đeo quân hàm cấp bậc. Một thân hình vạm vỡ (các huấn luyện viên bóng đá hằng mơ ước những cầu thủ như vậy), ông cao chừng 1,68m, nặng gần 86kg. Ông có đôi tay to khỏe, cứng rắn như trí tuệ của ông vậy. Giọng ông rành rọt, hơi đanh, người ta có cảm giác ông luôn luôn cố làm cho nó bớt khô cứng. Ông nói năng có sức diễn cảm.

Nếu như ông bao giờ cũng như thế, tức là ông không nói phí hoài một lời nào. Một câu trả lời ngắn gọn hay một câu hỏi đột ngột thường đi kèm theo một nụ cười dè dặt thoảng qua, vừa lạnh lùng lại vừa thân thiện, nghiêm nghị mà ấm áp. Ông không ve vãn ai. Hình như ông không biết đến một sự do dự nào. Ông có tài thuyết khách, làm cho người ta tin chắc rằng nước Nga sẽ đương đầu được với mọi cuộc tấn công của quân Đức…

Ông thường xuyên hút thuốc, do đó giọng nói của ông hơi khàn khàn. Ông hay cười khẩy, pha chút nhạo báng. Ông không chấp nhận những câu chuyện dông dài vô bổ. Chất hài hước của ông hóm hỉnh và sắc sảo. Ông không nói được tiếng Anh, nhưng khi tiếp xúc với tôi, ông không để ý đến người phiên dịch và nhìn thẳng vào mắt tôi dường như tôi hiểu được từng lời nói của ông… Không một động tác thừa nào. Ông nói cũng như những người lính của ông nổ súng – chuẩn xác và trúng đích. Dường như tôi đang nói chuyện với một cỗ máy thông minh hảo hạng.

Stalin biết rõ ông nói gì, biết rõ nước Nga muốn gì và cho rằng tôi cũng biết rõ điều đó. Chúng tôi nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ. Những câu hỏi của ông đều rõ ràng, ngắn gọn, thẳng thắn, còn những câu trả lời thì nhanh chóng và rành rọt, dường như chúng đã được suy nghĩ kỹ từ lâu.

H. HOPKING - Cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt

TRÍ LỰC, TÍNH CÁCH

* Có ý kiến cho rằng trong những ngày đầu chiến tranh Stalin đã bối rối, mất tinh thần. Điều đó tất nhiên là phi lý. Vào những ngày ấy ông đã làm việc thâu đêm suốt sáng, không hề hoảng loạn.

Thế tại sao người phát biểu trên đài phát thanh ngày 22-6 lại là tôi chứ không phải là Stalin? Cần phải có được một bức tranh rõ ràng hơn. Với tư cách là một chính trị gia, Stalin cần phải chờ đợi, bởi lẽ cung cách phát biểu của ông là hết sức rành rọt, mà lúc đó chưa thể định hướng ngay được. Ông bảo sẽ nán đợi thêm mấy ngày nữa rồi sẽ phát biểu, khi tình hình trên các mặt trận sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Bài phát biểu chính thức, kể cả những câu “Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Kẻ thù sẽ bị đánh bại, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta” được soạn thảo với sự tham gia của tất cả các ủy viên Bộ Chính trị và, lẽ cố nhiên, trước hết của Stalin. Còn bài phát biểu của ông vào ngày 3-7 thì do đích thân ông chuẩn bị, không có sự góp ý của chúng tôi.

V.M. MOLOTOVNhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao Liên Xô

* … Stalin am hiểu nhiều lĩnh vực rất khác nhau. Sức làm việc đáng kinh ngạc của ông, khả năng nắm bắt tư liệu một cách nhanh chóng đã cho phép ông thâu tóm được một khối lượng sự kiện to lớn. Tư duy phân tích của ông đã giúp ông chắt lọc được cái chủ yếu nhất từ các nguồn thông tin. Ông thường trình bày những suy nghĩ và những cách giải quyết của mình một cách rõ ràng, ngắn gọn, với một lô gích không thể bắt bẻ. Ông không ưa và không nói những lời dông dài.

G.K. ZHUKOVNguyên soái Liên Xô

* Ở ông được hội tụ những kiến thức sâu sắc, khả năng kỳ diệu thâm nhập vào các chi tiết, sự năng động của trí tuệ và sự thấu hiểu hết sức tinh tế về tính cách con người. Tôi cho rằng ông được thông tin đầy đủ hơn Roosevelt, có đầu óc thực tế hơn Churchill và trên một phương diện nhất định, linh hoạt nhất trong số những người cầm quân.

A. HARRIMANNhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao Hoa Kỳ

* Stalin không bao giờ mang theo mình bất kỳ một cặp đựng giấy tờ nào. Ông thường xuất hiện như vậy trong các cuộc hội nghị và các cuộc họp mà ông chủ trì. Cũng với cung cách như thế, ông đến dự các cuộc tiếp xúc quốc tế – tại các hội nghị ở Teheran, Yalta và Postdam. Trước cử tọa, ông không hề ghi chép một điều gì. Tôi không nhớ có trường hợp nào mà Stalin lại hiểu không chính xác ý kiến phát biểu của các đồng nghiệp trong hội nghị. Ông nắm bắt ý nghĩa rất nhanh. Sự tập trung chú ý và trí nhớ của ông hoạt động như một cỗ máy tính. Trong những phiên họp tại lâu đài Libăng, tôi đã hiểu rằng con người ấy sở hữu những phẩm chất kiệt xuất làm sao!

A.A. GROMYKOnhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao Liên Xô

* Stalin đã tức thời đánh giá được những ưu thế chiến lược của chiến dịch “Tors” và đã chỉ ra 4 điểm có lợi cho nó: Một là, nó sẽ giáng một đòn cho viên Thống chế Đức Rommel từ phía sau lưng. Hai là, nó sẽ làm cho Tây Ban Nha khiếp sợ. Ba là, nó sẽ gây cuộc đụng độ giữa quân Đức và quân Pháp ở nước Pháp. Bốn là, sẽ đưa Tây Ban Nha vào một tình thế cực kỳ nguy nan.

Vị thủ lĩnh Nga đã nhanh chóng và hoàn toàn nắm được vấn đề rất mới mẻ, và điều đó đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc.

W. CHURCHILL - Thủ tướng Anh

* Stalin không phải là người đằm tính. Ông có ý chí mạnh mẽ, có tính cách vừa kín đáo lại vừa sôi nổi. Thông thường ông rất điềm tĩnh và chín chắn, nhưng đôi khi cũng nổi nóng. Lúc ấy ông mất tỉnh táo, thay đổi đột ngột, mặt tái nhợt, ánh mắt trở nên u uất, nghiệt ngã. Tôi ít thấy những ai có thể dũng cảm chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của Stalin và đỡ được đòn.

G.K. ZHUKOVNguyên soái Liên Xô

* Tôi nhớ mùa đông năm 1942, khi sư đoàn của Maslennikov bị bao vây và cạn hết lương thực, cần phải tiếp tế cho nó bằng đường hàng không. Và thật không may, phi đội máy bay vận tải lại thả không trúng đích và toàn bộ các kiện hàng lọt vào tay quân Đức. Maslennikov liền đánh đi một bức vô tuyến điện báo: “Các vị vỗ béo bọn Đức, còn chúng tôi thì sắp chết đói đến nơi rồi!”. Bức điện đến tay Stalin. Ông triệu tôi và Zhigarev tới. Stalin hết sức tức giận, và tôi sợ ông sẽ bắn Zhigarev…

A.M. VASILEVSKINguyên soái Liên Xô

(Xem tiếp số sau)

Lê Sơn
(giới thiệu và dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 388

Ý Kiến bạn đọc