Kính văn nghệ

Được gọi là nghệ sĩ là vinh dự rồi, cần gì nữa

Mấy ngày nay nghe giới nghệ sĩ xôn xao chuyện danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, mà nao lòng quá!

- Tôi thấy báo đưa tin, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đã thông qua danh sách 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng.

- Ôi trời, sao nhiều hồ sơ xin thế? Lâu nay tôi cứ nghĩ, đã được khán giả gọi là nghệ sĩ là vinh dự rồi, cần gì cái mã nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân nữa. Hồi đó trong kháng chiến, anh chị em ca hát múa diễn được gọi chung là “văn công”, có chết ai đâu? Mà ai cũng thấy rất vinh dự nữa là khác.

- Hồi đó thời chiến tranh, khác. Bây giờ hòa bình rồi, phải khác chứ.

- Khác gì đâu, cũng ca hát múa diễn. Ăn thua là chỗ khán giả có yêu thích hay không thôi. Nghệ sĩ đúng chất là đã có tố chất hào sảng từ khi sinh ra rồi, nên có nhiều người không màng đến danh hiệu này, bởi họ nghĩ, được khán giả yêu quý, nhắc, nhớ, thừa nhận là đủ rồi. Xét cho cùng, thì danh hiệu chỉ là hình thức, nội dung mới là quan trọng. Mà Nghệ thuật vốn không có thước đo. Có những nghệ sĩ đóng góp rất lớn nhưng họ không màng tới huy chương thì làm sao đủ tiêu chuẩn theo quy định để được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân? Mà mình đã là nghệ sĩ trong lòng khán giả, tức là nhân dân rồi, hơn thua chi nữa. Có Danh hiệu hay không cũng không quan trọng đối với người thật sự là nghệ sĩ, cái quan trọng chính ở đây là khán giả sẽ luôn nhớ về những người nghệ sĩ và những cống hiến vì nghệ thuật của họ cho công chúng.

- Tôi nghĩ nghệ sĩ phản ứng là vì cách nói của người có thẩm quyền khó nghe quá. Ví dụ như câu “Các nghệ sĩ không đạt 90% số phiếu bình chọn của 5 hội đồng bình chọn chuyên ngành thì không có trong danh sách thôi”. Lạnh như đá, chẳng có chút tình cảm nào.

- Có ý kiến thắc mắc kìa, rằng thì là, đề nghị cho biết danh sách 5 hội đồng chuyên ngành, để mọi người xem họ có đủ năng lực để đánh giá người khác hay không? Nhất là chuyên môn sâu như cải lương của miền Nam chẳng hạn. Trong sâu xa, mọi người đều hiểu, Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong chừng mực nào đó rất cao quý đối với người nghệ sĩ suốt đời đã sống và cống hiến cho nghệ thuật; nhưng có máy móc và cứng ngắc không khi đưa ra tiêu chí xét duyệt lại dựa trên một số huy chương? Tôi thấy không hợp lý chút nào cả. Ví dụ như nghệ sĩ Minh Vương có hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật cải lương miền Nam, cho dù nổi tiếng như vậy nhưng nghệ sĩ này đâu có quan tâm tích lũy huy chương để dành khi cần có chuyện thì đem ra xài? Như chuyện xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đợt này chẳng hạn.

- Mà thôi, cãi chày cãi cối làm gì, cứ theo quy định của Nhà nước mà làm. Ví dụ như không được công nhận là Nghệ sĩ nhân dân thì nghệ sĩ Minh Vương hay Thanh Tuấn hay nghệ sĩ nào đó vẫn đã ở trong lòng của nhân dân từ hơn nửa thế kỷ nay rồi. Những người mê cải lương ở độ tuổi 60 trở lên ai cũng biết tài năng của các nghệ sĩ này. Thôi thì đã được gọi là nghệ sĩ thì cũng rất vinh dự rồi.

- Ôi trời, bàn luận như ông trớt quớt thiệt!

Tú Nghệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 506

Ý Kiến bạn đọc