Thơ

Dựng nhà trên núi

 

Nhà mới dựng
ngổn ngang bao điều
tấm cửa sổ riêng tư chưa kịp
ráp vào ô tường màu xanh rừng núi
gió đùa dai, mặt trời chiếu qua mỗi buổi
phía vách mùa đông nắng rọi ngang mày!

Nhà mới dựng
cửa trống chưa gài. Gió thốc, tro than rối rắm
ta đứng so ta như đôi đũa dài sóng lệch
trước cột kèo gát mái hình chữ Nhân.

Nhà mới dựng
chưa xếp đặt li phân
bầu rượu chỏng chơ trên miếng gạch vuông ba tấc
lúc ta say không tựa được góc nào…

Nhà dựng trên núi
nóc thấp thành cao. Nhìn ra bốn hướng trời lồng lộng
giọt sáng trăng đêm len vào sâu thẳm
chưa cảm hết buồn vui, hồn phách bồng bềnh.

Điều nói với em:
Cửa nhà ta chưa đóng
trong góc tường khuya rượu còn nửa hồ trường
bàn tiệc mới đủ mùi cay, ngọt, đắng…
Chái bếp như vô hồn khi trống vắng một bàn tay!

Trần Thế Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc