Kính văn nghệ

Đừng lạm dụng cụm từ “quốc hồn quốc túy Việt Nam”…

ÔNG A: Tôi là người ăn thịt chó, không nghiện nhưng công nhận đây là món ngon. Bởi theo quan niệm dân dã thuần Việt thì chó cũng là một loại thực phẩm. Ngoài ra, người Việt cũng rất rõ ràng, chó thịt là dòng chó cỏ. Chứ cũng chẳng ai làm thịt con chó săn hoặc con chó khôn cả.

ÔNG B: Làm ơn đừng quơ đũa cả nắm và định nghĩa là “người Việt Nam ai cũng ăn thịt chó , thịt chó là món ăn không thể thiếu, là món quốc hồn quốc túy của Việt Nam”, như vậy là hồ đồ đó. Cũng đừng định nghĩa võ đoán rằng không ăn thịt chó là ảnh hưởng bởi văn hóa của phương Tây, càng hồ đồ hơn. Nếu ông thích ăn thịt chó, thì đó là vấn đề của ông, đừng nói ẩu. Chắc chắn là trong xã hội không phải ai cũng như ông. Hãy suy nghĩ cho kỹ, nhìn lại cho thật kỹ đi nhé, khi ông đi công việc về, bò, gà, trâu, heo, vịt… có chạy ra mừng rỡ như chó không? Có biết buồn khi chủ đi vắng không? Có biết sợ hãi khi biết sắp bị giết thịt như chó không? Có biết nằm gục bên quan tài, bên mộ chủ như chó không? Tùy mọi người thôi, còn riêng tôi và không ít người, xem chó như một đứa trẻ, và tôi không xem chó như một loại thực phẩm.

ÔNG C: Vừa qua, Việt Nam “được” Liên minh bảo vệ chó châu Á (ACPA) nêu danh xếp hạng đứng thứ nhì thế giới về tiêu thụ thịt chó với khoảng 5 triệu con mỗi năm. Điều này dấy nên một làn sóng lên án hành vi “man rợ” khi tàn sát loài vật được cho là gần gũi, trung thành, đáng yêu… Đối với tôi, đã gần 60 năm và do kế thừa tình yêu súc vật, thú cưng của ông bà trong gia tộc, nên tôi không bao giờ ăn thịt chó. Đặc biệt là gia đình chúng tôi đối xử với nó như một thành viên, sống cho ăn uống đàng hoàng sạch sẽ, bệnh cho uống thuốc, chết thì đào lỗ chôn cất tử tế.

ÔNG A: Những ai không ăn thịt chó cũng giống những người không ăn thịt trâu, thịt bò, thịt lợn… Sao lại phải phê phán người ăn thịt chó? Nếu cho là việc ăn thịt chó là nghiêm trọng thì phải có cách giải thích hợp lý, chứ đừng có a dua lên án rần rần như vậy.

ÔNG B: Tôi nói ông A nghe thế này, ông nói, cần phải có lý do chính đáng về việc không ăn thịt chó, thì xin thưa, chưa tính đến việc con chó nó có trung thành như thế nào, chỉ riêng xét về mặt nhân tính thì việc ăn thịt chó đã là độc ác rồi. Khi con người ta tiến hóa, phát triển, nghĩa là nhận thức và đầu óc của họ phải phát triển theo, đó là lý do khái niệm văn minh tồn tại. Con người là động vật cấp cao, có khả năng thấu hiểu và cảm nhận, nên khi nhìn ra việc mình làm gây ra đau khổ cho đồng loại hay những sinh vật khác, hãy dừng lại. Người ăn chay có cái lý đúng của họ. Con chó nó cũng muốn sống vậy, đâu chỉ có mỗi con người. Tôi cực lực lên án những loại người “ăn tạp uống tục” rồi chống chế: từ xưa giờ dân mình ăn vậy, uống vậy đâu có chết ai. Thưa vâng, vậy sau này các người đó đừng tắm bằng xà phòng, đừng xài bếp ga, cũng đừng dùng đồ điện nữa, vì người xưa cũng có xài đâu mà cũng chả ai chết cả. Cuộc sống này tốt lên là do con người có ý thức tốt hơn về ý nghĩa của thế giới xung quanh, đừng trở thành kẻ đi ngược với chiều hướng đó. Cuối cùng, tôi muốn nói là từ những nguời ăn thịt chó đến ăn cắp ngà voi thì trên bình diện nào đó cũng giống như nhau thôi.

ÔNG A: Người xưa nói, gần vua chúa như gần cọp, ai bảo giống chó cứ quanh quẩn bên người làm gì, chết là phải, đến mèo giờ cũng bị thịt chứ nói gì kiếp chó.

ÔNG C: Ông A à, ông có quan điểm riêng của ông, nên việc tranh cãi hôm nay về vấn đề ăn, hay không ăn thịt chó sẽ không bao giờ có mẫu số chung. Ông đã đúng khi cho rằng, ông có thể ăn thịt chó, miễn là không bắt trộm, là do ông đã mua hay nuôi nó. Nhiều người khác cũng quan niệm giống như ông, rằng thì là, ta là người, ta muốn ăn con gì là quyền của ta. Tôi xin đưa ra một ví dụ, trong một gia đình nọ, có người cha thường hay đánh đập tàn nhẫn con cái của mình mỗi khi không vừa ý. Một ngày nọ, có người hàng xóm nhìn không đành lòng, bước qua can ngăn, người cha này mới hét lên: Tôi có quyền dạy con tôi, ngày xưa tôi còn bị ông bà đánh còn đau hơn nữa.

Tôi không biết bạn A ủng hộ quan niệm của người hàng xóm hay người cha đánh con một cách hung bạo như trên. Nếu chúng ta nhìn rộng ra trên thế giới, trong sâu thẳm những khu rừng già tận châu Phi hay Nam Mỹ, vẫn còn những bộ lạc ăn thịt người, nếu có ai đó đến từ những vùng văn minh hơn, bảo họ là không được ăn nữa, họ cũng sẽ nói rằng xưa nay chúng tôi vẫn ăn như thế có sao đâu? Tôi phải dẫn chứng dài dòng như thế để nói với các bạn rằng, thế giới này nó rất là phức tạp và đa dạng, mức độ văn minh giữa các dân tộc, các vùng cũng rất khác nhau, mỗi người đều có thể tự chọn cho mình một thái độ, một cách sống miễn là không vi phạm pháp luật. Nếu bạn là một vị vua, bạn có thể tự quyết định mình sẽ trở thành một bạo chúa để đày đọa con dân của mình, hoặc trở thành một đấng minh quân chăm sóc lo lắng cho thần dân của mình. Cũng vậy, số phận đã cho ông làm người, cao hơn tất cả các loài khác, do đó ông cũng có thể tự quyết định là ông sẽ cắt cổ ăn thịt con chó, hoặc là thương yêu và làm bạn với nó. Nhưng tôi đoan chắc với ông mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Chuyện của ông bà ta khi xưa ăn thịt chó, đánh đập hành hạ người khác, có những hình phạt tàn khốc như chặt đầu, lăng trì… là chuyện của thời xưa, chẳng có lý nào cứ phải lôi cái ngày xưa ra rồi bảo là truyền thống. Tôi xin nói thay những người Việt Nam tiến bộ hiện nay, chúng tôi không ủng hộ cũng như không sử dụng thịt chó, ngà voi, sừng tê, không tàn sát thiên nhiên. Và tôi cũng không xem Chó như một loại thực phẩm. Đừng lạm dụng cụm từ “quốc hồn, quốc túy Việt Nam” nhé.

Tư Cổ Cò
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 425

Ý Kiến bạn đọc