Thơ

Đừng kháo nhau như thế

 

từ thuở trọ trẹ
con gió ngậm ngọn đồi
soi mình vào bóng người
mơ giấc mơ thân phận

người đàn bà bận bịu
với những ngọn gió
mọc ở trong nhà
người đàn bà đếm từng cạnh gió
vơi dần trên vách
vẽ màu giấc mơ

hạnh phúc bám từng mũi đau
không phải là định mệnh
chỉ là quy ước của trò chơi

gió đóng giấc mơ cũ kỹ của người đàn bà lên tường
người đàn bà chạm vào thân thể gió
rạch ròi với đêm
đừng kháo nhau như thế.

Hoàng Thụy Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc