Thơ

Đừng đợi ngâu về

 

Lại nhớ anh đến vần vũ mây chiều
Hoàng hôn găm vào tim ngày tím biếc
Ngực tái tê đau bởi cồn cào cơn nhớ
Cứ trở trăn ở phía không mùa

Lại nhớ anh đến giận cả vàng hoa, 
Hờn cả xanh cây và ghen với trời nắng ấm
Nghe mù mịt thương xa tít, mờ mắt hóng mây
Bóng che trên đầu, bóng trải dưới chân,
bóng cuồn cuộn lên gầm gào cơn giận
Làm mưa cho em tắm tình em
Gội sạch phía đêm… cơn khát 

Trăng lạnh làm ngâu, sao lạnh làm ngâu
Không ai bắc cầu ô Thước cho mình về nhau
Đã bao lâu em đợi
Đã bao ngày em mơ
Đã bao tháng năm em chờ, em chờ cánh quạ
cõng mây, cõng trời bão tố
Đội đá đắp cầu cho mình thấy nhau
ngày ngâu rồi xa, xa mãi
Lạy mưa mưa xối tình phai
Lạy mưa mưa tắm tình ai mát mẻ cơn chiều
Mát mẻ tim yêu
Rồi lịm đi cơn lạnh, không hồi sinh
Khỏi hồi sinh

Đêm cứ đêm mãi đi, đừng bình minh
Mưa cứ mưa mãi đi đừng rót vàng vọt nắng 
Xa cứ xa mãi đi đừng hò hẹn… trời ngâu
mùa sau có nhau

Đời có bao lâu mà chờ nhau trong thương đau 
Lũ quạ già rồi rủ cánh
Buồn từ ngày chưa ngâu
Ai yêu thì tự bắc cầu mà đến…
Đừng cứ đợi ngâu về rồi hò hẹn với chênh vênh.

La Mai Thi Gia
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 423

Ý Kiến bạn đọc