Thơ

Đủng đỉnh trúc mai

 

Đủng đỉnh là đủng đỉnh ơi
Sao không về lại
Cái nơi tang tình
Nơi mà trúc đứng trúc xinh
Để cho đêm ấy chúng mình yêu nhau

Ngẩn ngơ ra
Ngẩn ngơ vào
Ngẩn ngơ em đếm lao xao lá vàng

Bởi người trăng gió đi hoang
Nên câu lục bát trôi sang cuối bờ
Bởi người mượn gió hong thơ
Cho đêm thiên lý thơm ngơ ngẩn tình

Mượn chiều
Thả nhớ mông mênh
Nhờ đêm hương bưởi hương chanh gọi thầm
Người về bỏ lối trăm năm
Trúc mai đủng đỉnh đợi rằm qua đêm

Cô đơn đá níu rêu mềm
Giận người vôi trắng trầu têm không thành
Bao giờ măng hoá trúc xanh
Để cho trăng đến tròn vành… Để cho…

Võ Thị Hồng Tơ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 409

Ý Kiến bạn đọc