Thơ

Đức tin

 

Có nhiều đêm tôi tự thắp nến chính mình
Khi ngọn đèn dầu hiu hắt tắt
Đó là những năm tháng
Buồn nhiều hơn vui
Những lằn roi bức tử đánh dập vào thơ tôi
Những câu hỏi
Về ngày mai
Hạnh phúc phải tái tạo trên những đời người
Chiến tranh vẫn dai dẳng
Em đã nói nhiều với tôi
Câu chuyện buồn vì sự chết theo đuổi
Hơi ấm trái tim tôi chuyền hơi ấm từ quê hương
Và quê hương nói với tôi
Cần sự chết không vô nghĩa
Thời gian quá lâu nhưng cuối cùng cũng kết thúc tiếng súng
Tôi sống sót
Sau chiến tranh
Tôi quá nửa đời người
Đã trải nghiệm thế nào là khổ đau và tự do
Tôi đã cháy lòng
Lời chia lìa tình thương của người ở lại
Tôi sống sót từ mảnh đời trôi dạt bên bờ trần gian
Trên những di sản đổ nát
Trên những thân phận lưu vong
Ngay chính trên quê hương mình

Bây giờ
Sau bốn mươi năm đã khác
Chúng ta đã già nua dưới bóng cây thời gian
Những người năm cũ phân tán mọi miền
Theo số phận lịch sử
Có thể vĩnh viễn em bỏ tôi ở lại
Bên dòng sông này
Nơi quê hương đang phục sinh vẻ đẹp
Nơi chôn nhau cắt rún đã nói lên khát vọng yêu thương

Đừng bao giờ từ bỏ
Nơi cội nguồn hy vọng
Đang cấy lên trên đồng tro tàn
Và cấy lên lời mẹ dặn:
“Không được bào mòn và cắt xén
Bến bãi tình yêu
Hãy đặt đức tin Tổ quốc trong nhịp đập trái tim mình
Cho đến chết”.

Trần Vạn Giã
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc