Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đức khiêm tốn

Nói về đức tính khiêm tốn, không ai diễn đạt có hình tượng và thâm thúy hơn Lão Tử.

Lão Tử nói: “Sở dĩ sông, biển chi phối được suối nguồn, là vì sông, biển ở dưới thấp. Con người cũng vậy, nếu thấy mình cao thì sẽ không tiếp nhận được cái hay của người khác”.

Nhìn lại các vĩ nhân, ta thấy họ rất khiêm tốn. Những câu nói ý nhị, những giai thoại về họ đủ giúp ta học được rất nhiều.

Lao-tu---Saclo---Bac-Ho
Lão Tử; Sạc-lô; Bác Hồ

Nhân một lần sinh nhật của vua hề Sạc-lô, nhà bác học Einstein sai con trai ra gặp Sạc-lô để chuyển giùm cho mình lời ca ngợi đến vua hề: “Ba cháu bảo, bác không nói gì cả mà ai cũng hiểu. Còn ba cháu nói tràng giang đại hải mà không ai hiểu gì cả. Bác thật là vĩ đại!”. Sạc-lô đáp lại ngay lập tức: “Ba cháu nói tràng giang đại hải, không ai hiểu nhưng ba cháu vẫn vĩ đại như thường”.

Kiến thức của Einstein về vật lý thì mênh mông biết chừng nào. Vậy mà ông đâu có tự hài lòng. Ông nói: “Những gì tôi biết, chỉ là một giọt nước. Những gì tôi chưa biết thì mênh mông như đại dương”. Thế mới là Einstein! Ông nói rất chân thật đấy. Vì ai mà hiểu cho hết mọi thứ trên đời.

Lê-nin lỗi lạc như thế, cũng là người rất khiêm tốn. Một lần dự khánh thành tượng đài Các Mác, người ta xin Lê-nin cho nhận xét. Lê-nin bảo: “Nên hỏi các nhà điêu khắc. Riêng tôi, tôi chỉ thấy chưa được giống Các Mác thôi!”.

Bác Hồ là người gần gũi với chúng ta. Những biểu hiện khiêm tốn của Người thì nhiều vô kể. Xin nhắc lại một vài dẫn chứng để tưởng nhớ Người.

Sau ngày độc lập năm 1945, nhà thơ Tố Hữu từ miền Trung ra Hà Nội thăm Bác. Tố Hữu thưa với Bác rằng: “Chúng cháu ở bí mật ra, chưa hiểu công tác chính quyền. Xin Bác cho ý kiến để về làm”. Bác bảo: “Bác cũng mới làm. Bác có làm chủ tịch bao giờ đâu! Thì muốn làm gì cũng phải hỏi dân. Cái gì người ta ưng thì làm. Cái gì người ta không ưng thì đừng có làm! Làm như thế nào, cũng hỏi dân!”.

Tố Hữu sau này càng thấm thía: “Bây giờ ta hay nói: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Bác nói dễ hiểu hơn nhiều”.

Lenin---Mac
Lê-nin; Các-Mác

Đầu năm 1947, Bác đón cái Tết kháng chiến đầu tiên, vất vả và rất ấn tượng. Trời mưa, đường trơn. Chiếc xe hơi Bác đi chúc Tết lọt xuống ruộng. Giữa đêm khuya khoắt, biết nhờ ai bây giờ! May mà có mấy nhà đồng bào gần đó hay được, liền xúm nhau lại đỡ xe Bác lên. Bác đến nơi hơi muộn. Nhưng Bác nói mấy lời mà ai cũng thấm thía: “Chỉ một việc đi xe thôi, không có nhân dân thì Chủ tịch nước cũng đành chịu. Huống hồ việc kháng chiến kiến quốc, một công việc to lớn, vĩ đại, nhất định phải dựa vào khối đại đoàn kết toàn dân mới ắt thành công”.

Là người dìu dắt quốc dân, nhưng không bao giờ Bác đặt mình lên cao hơn dân cả. Lời dạy của Người là bằng chứng đáng tin cậy nhất: “Cán bộ, đảng viên phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Người tự ví mình như “Người lính ngoài mặt trận. Đồng bào bảo tiến lên thì tôi tiến lên. Đồng bào bảo lùi xuống thì tôi lùi xuống”.

Người rất bình đẳng và dân chủ. Hôm giao cho ông Hà Huy Giáp theo dõi phong trào “Người tốt việc tốt” để khen tặng kịp thời cho những người lập được thành tích xứng đáng, Bác nói: “Có gì thắc mắc, các chú cứ nói. Phải thông thì mới làm được. Đừng để Bác nói gì cũng gật mà không thông rồi về bỏ đấy”.

“Muốn làm gì, phải hỏi dân”. Bác khuyên cán bộ làm như thế. Và Bác gương mẫu làm như thế. Một lần Bác sửa đổi bài báo của đồng chí Võ Nguyên Giáp, tinh tế như sau: Bác bảo đồng chí Võ Nguyên Giáp viết một bài để đăng báo khi còn hoạt động bí mật. Đồng chí Võ Nguyên Giáp nộp bài cho Bác. Bác bảo dài quá và hơi khó hiểu. Đồng chí Võ Nguyên Giáp về viết ngắn lại và dễ hiểu hơn. Bác đọc, thấy được. Nhưng để cho xác thực, Bác mời một số đồng bào đến nghe thử và hỏi: Đồng bào thấy có hay không và có hiểu không? Đồng bào khen hay và hiểu được. Bấy giờ Bác mới cho đăng bài báo lên.

Cho nên, khiêm tốn chính là một đức tính lớn, giúp cho con người tiến xa hơn.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 438

Ý Kiến bạn đọc