Truyện ngắn

Đứa trẻ vô tội

Cả phố ai cũng bảo thị là người ở hiền gặp lành. Người ta thường tán dương thị khi thị xuất hiện trong các buổi họp dân phố và kể cả khi thị ngồi ăn sáng ven đường.

Có lần thị đang mặc cả mua bánh mì của một bà già lưng còng để phát cho đám trẻ đánh giày đang vây quanh, anh phóng viên cùng ngõ vô tình đi ngang qua liền chụp luôn mấy kiểu ảnh, viết bài đăng trên báo. Ngay ngày hôm sau, hình ảnh thị đứng giữa đám trẻ đói rách, đưa những cặp mắt hau háu nhìn những chiếc bánh mì nóng giòn được xuất hiện trên mặt báo. Việc thị cò kè với bà lão lưng còng không được anh phóng viên nhắc tới. Cũng có thể đứng xa nên anh không nghe thấy.

Vô tình, ông phó chủ tịch tỉnh đọc được bài báo đó, do một người thư ký đưa lại, ông đã tới tận công ty, khen ngợi thị trước hàng ngàn người lao động. Ngày hôm đó, đám trẻ cũng được thị mời tới. Trước mặt ông phó chủ tịch tỉnh, tự tay thị mặc cho chúng những chiếc áo mới. Hành động của thị được ống kính ghi lại cụ thể và được phát nhiều lần trên truyền hình địa phương.

Sau sự kiện đó, công ty thị nhận được quyết định cho thuê đất mở rộng sản xuất. Thị đã vượt qua nhiều chủ doanh nghiệp là đấng nam nhi tài giỏi cũng đang thèm muốn mảnh đất ngay cửa ngõ thành phố đó.

Thị không chỉ là doanh nhân thành đạt mà còn nổi tiếng về lòng nhân từ. Hai đứa con trai của thị được hưởng phúc lộc, không những khôi ngô tuấn tú mà còn thông minh học giỏi. Thị rất mát dạ về con. Thằng cả du học ở Mỹ về đang giữ chức trợ lý giám đốc. Nó sẽ là người kế vị thị khi thị rời thương trường.

Chưa đầy 10 năm làm giám đốc, thị đã chuyển hoàn toàn một doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp tư nhân, của riêng họ tộc nhà mình, qua việc cổ phần hóa.

Chồng thị mất sớm, thị ở vậy nuôi con. Bất hạnh, chồng mất chưa được một năm thì thị cũng mất việc làm. Chuyển từ cơ chế quản lý bao cấp sang hạch toán kinh doanh, công ty của thị không đứng vững, phải giải thể.

Nhiều ngày thị bồng con đi kiếm việc làm khắp thành phố. Thị lập ra một kế hoạch rõ ràng, cụ thể: Đầu tiên thị tìm đến những người trong họ tộc nhà chồng đang sống ở thành phố, tiếp sau đó là họ tộc nhà mình, bạn bè cùng quê cũng được thị tính tới, thị còn nghĩ đến cả việc đưa con về quê làm ruộng.

Tuoi-tho---Luong-Khanh-Toan
Tuổi thơ – Sơn mài – Hs Lương Khánh Toàn

Nắng hạn lâu thị đã gặp được mưa rào. Ông nguyên trưởng phòng tổ chức công ty thị hiện nay cảm thông với cảnh mẹ góa con côi đã giúp thị vào làm nhân viên hành chính. Ông không phải là một trong số những người thị lên danh sách nhờ cậy. Ông là người hàng xóm ngay sát vách mà thị chưa bao giờ nghĩ tới. Vợ chồng ông có một bé gái kém con cả của thị nửa tuổi. Hàng ngày chúng vẫn nô đùa với nhau.

Ngày chủ nhật, ông trưởng phòng ở nhà, con trai thị sang chơi, thấy bát cơm của con gái ông để trên bàn chưa ăn, đói quá, nó đã sấn tới bưng lấy ăn ngon lành. Ông trưởng phòng cảm động ôm thằng bé vào lòng. Vợ ông rơi nước mắt, bảo chồng:

- Mình nghĩ cách gì giúp cô ấy đi!

Thị như người chết đuối vớ được cọc. Thị trả ơn người hàng xóm tốt bụng bằng cách cho con mình học cùng lớp mẫu giáo với con ông, hàng ngày thị đưa đón cả hai đứa đi về.

Thấy bà hàng xóm là người hiền lành thật thà, thị đã lén lút thay bà chăm sóc đời sống tinh thần cho ông chồng. Hai gia đình đã thân lại càng thân hơn. Nhà ông trưởng phòng có việc gì thị cũng sang từ rất sớm cùng bà vợ đi chợ mua sắm và nấu nướng. Thị thường khéo léo nấu những món ăn mà người tình thích. Hàng rào giữa hai khoảng sân được gỡ bỏ, bọn trẻ cũng thân thiết như anh em một nhà.

Vô tình chúng đã tạo điều kiện gần gũi cho người lớn. Đôi tình nhân vụng trộm đó dắt nhau đi trên con đường danh vọng. Chàng lên được một cấp cũng kéo nàng lên một bậc. Thị là người nhạy bén với thương trường, nên rất được lòng cấp trên, việc đề đạt bổ nhiệm cũng không mấy khó khăn.

Đồng hành với thị là đứa con trai cả. Nó vào lớp 1, thị làm tổ trưởng. Nó hết lớp 5, thị lên phó phòng. Nó xong trung học cơ sở, thị được bổ nhiệm trưởng phòng. Nó đỗ đại học, thị lên làm phó giám đốc. Nó nhận bằng tốt nghiệp, thị nhận quyết định giám đốc.

Năm con trai thị học phổ thông trung học, nó đã phát hiện ra mối tình của mẹ với cha người bạn hàng xóm. Nó ép thị phải chuyển nhà. Hơn 10 năm già nhân ngãi non vợ chồng, thị cũng chán ông rồi. Ông sắp về hưu làm sao có thể giúp thị trên con đường công danh. Thị đã là cây đa, cây đề của công ty, không có ông thị vẫn tự biết xoay xở trên con đường thăng tiến.

Hai đứa con của thị càng lớn càng giống cha. Tạo hóa tuyệt vời, sắp xếp cho chúng giống có chọn lọc. Cha chúng răng chín sáu ba không chìa ra khỏi môi thì răng chúng nó đều như hạt na. Cha nó mặt rỗ nhằng nhịt thì chúng nó lại rất nhẵn nhụi. Cha nó cù lần dốt nát thì chúng nó lại rất nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh.

Thị rất hài lòng về con. Đặc biệt là thằng cả. Nó được cấp học bổng sang Mỹ học, thơm lây cho cả họ. Với tài năng và kiến thức của nó, công ty thị chắc chắn sẽ trở thành tập đoàn lớn trong tương lai. Tên tuổi của thị sẽ nổi tiếng cả thế giới.

Có con gánh đỡ việc công ty, thị chăm làm từ thiện hơn. Buổi lễ phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh năm nào thị cũng có mặt. Bao giờ thị cũng có những lời tâm huyết, căn dặn các cháu, cho phóng viên ghi lại, đăng lên báo, phát trên truyền hình.

Xóa nhà tranh vách đất cho hộ nghèo thị cũng góp năm ba căn… Buổi lễ khánh thành nhà tình thương, thị tổ chức rất long trọng. Có chính quyền địa phương, có đại diện của các công ty đối tác và người không thể thiếu là các phóng viên báo chí, truyền hình trung ương và địa phương.

Báo chí tung hô thị với danh hiệu là bà Phật sống. Sản phẩm của công ty thị không mất một đồng quảng cáo vẫn bán đắt như tôm tươi. Người dân ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng biết tới sản phẩm của công ty và tên tuổi nữ giám đốc giàu lòng nhân ái.

Thị là người hào hiệp. Về thăm quê chồng thấy cái cổng làng văn hóa đứng ở địa thế đẹp, ngay bên đường quốc lộ, thị xin làng cho tu sửa, sau khi hoàn tất công việc cái cổng làng ngoài dòng chữ tên làng còn có thêm lôgô của công ty thị.

Cưới vợ cho con, thị mở cả tiệc ở viện dưỡng lão cho các cụ cùng chung vui và mua 100 suất quà tặng các cháu mồ côi. Thị muốn tạo phúc cho con. Việc làm của thị không thể qua được mắt các tay phóng viên nhà nghề.

Điều thị phải phiền lòng nhất vì cậu cả là, nó được đi tới tận Âu, Mỹ gặp bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp mà vẫn không quên đứa bạn hàng xóm ngày xưa. Trước khi con trai về nước thị đã nhờ người giới thiệu nó cho con gái ông bí thư thành phố. Ai ngờ trong suốt thời gian học tập ở nước ngoài nó vẫn liên lạc với con bé hàng xóm mà có một thời thị đã lầm tưởng nó là con mình khi đưa nó đi học và đón nó về. Thị cũng phải thừa nhận con bé là đứa xinh đẹp, tốt nết. Nguyên nhân để thị phản đối là nó quá hiền lành và thật thà. Nó không khác gì mẹ nó. Người như thế làm sao có thể giúp đỡ con thị trong công việc. Thương trường là chiến trường, không có thủ thuật sao sống nổi. Phần thị cũng ngại không muốn làm thông gia với mẹ nó. Thị đã nói hết với con mối tình vụng trộm của mình. Nó bảo: “Ở nước ngoài chuyện đó là thường. Mẹ và bác ấy đã chia tay từ lâu rồi. Quan trọng nhất là từ bây giờ trở đi mẹ phải sống tốt với người ta”.

Nhưng đây là Việt Nam, từ khi bà hàng xóm cũ biết chuyện, gặp nhau thị còn ngại nữa là thông gia. Thị vẫn kiên quyết phản đối. Hai đứa phải làm chuyện ăn cơm trước kẻng thị mới chấp thuận. Thương con, người mẹ đã vượt qua được tất cả. Thị đã muối mặt đến xin lỗi bà hàng xóm để cho bọn trẻ được hạnh phúc.

Con dâu có bầu đến tháng thứ bảy thị mới chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới. Chuyện của một đời đâu phải là chuyện chơi. Về sống trong gia đình thị mới hơn một tháng, con dâu thị đã trở dạ. Thị mời bác sĩ của bệnh viện phụ sản về thành lập một phòng hộ sinh ngay trong nhà. Tốn phí thị không ngại. Thị chỉ mong cho con dâu mình được mẹ tròn con vuông, để chồng nó yên tâm với việc công ty. Việc thị mua thiết bị thành lập phòng hộ sinh, cho riêng cháu nội mình là một việc lạ chưa từng có ở tỉnh, cũng có thể chưa từng có trong cả nước. Vô tình thị lại được báo chí loan tin rầm rộ. Thương hiệu công ty lại được phơi trên mặt báo để người ta tranh nhau đọc.

Anh-minh-hoa---Dua-tre-vo-toi

Điều đáng ngợi ca nhất là thị hứa trước ống kính: sau khi đứa cháu nội cuối cùng ra đời thị sẽ tặng hết những trang thiết bị đắt tiền này cho một bệnh xá nghèo.

Phòng hộ sinh kiểu Mỹ của thị mà về bệnh xá nghèo chắc cũng chỉ để trưng bày thôi. Mấy bà y tá làm theo kinh nghiệm ở đó sao biết sử dụng. Cũng không có báo nhắc đến việc bao giờ thì thị tặng nó cho bệnh xá nghèo, vì họ không thể xác định được ngày nào đứa cháu nội cuối cùng của thị ra đời, việc đó có lẽ phải hỏi cậu út thì mới biết.

Thị đếm từng giây chờ đứa cháu ra đời. Thị hồi hộp như chờ con ngoài phòng thi. Thị thở phào nhẹ nhõm khi bà bác sĩ bước ra báo: con dâu thị sinh cháu trai.

Thị gọi người giúp việc mang phong bì bồi dưỡng cho nhóm y bác sĩ. Trước khi ra nước ngoài, thị muốn đến thăm dâu con. Hơn một tuần thị mới lại về nhà, thị nhùng nhằng mãi, cuối cùng công việc đã chiến thắng. Bản hợp đồng rất quan trọng thị không muốn gặp sai sót gì trong khi ký kết. Người ta bảo trước khi làm việc gì lớn gặp người đẻ là xui xẻo lắm.

Thị chuẩn bị đầy tháng cho cháu từ nước ngoài. Thị về công ty, triển khai hợp đồng xong, thị tắt điện thoại đi thẳng về nhà. Thị muốn dành cả buổi chiều cho con cháu. Thị sẽ tự tay giặt cho con, thay tã cho cháu.

Lúc đi, thị dự định mươi hôm là xong, thế mà phải gần tháng hợp đồng mới ký được. Thị mường tượng ra cảnh bồng cháu trên tay, nó nhìn thị bằng ánh mắt ngây thơ. Nó tiểu ướt hết cả áo thị, thị sẽ mắng yêu nó.

- Thằng bố mày say con quá hơn một tuần nay không đi làm, làm ăn theo thị trường mà thế chỉ có phá sản thôi. Không có cháu bà cho bố mày nghỉ việc đấy.

Một năm nữa nếu con trai đảm đương được việc công ty, thị sẽ giao mọi việc quản lý cho nó để ở nhà trông cháu. Để bà ngoại nó trông thì sau này nó sẽ quý bà ngoại hơn bà nội.

Nhà thị vắng ngắt. Thị tới phòng con dâu cũng không có ai. Máu trong người thị sôi lên. Chắc vợ chồng nó về ngoại. Về ngoại thì phải nghỉ làm. Thằng này nghe vợ quá. Chưa đầy 5 tuần đã đưa nhau về ngoại. Về ngoại nó lại không bảo với thị một tiếng. Vợ chồng nó lặng ngắt đi, hư thật. Ngày chưa có vợ, không bao giờ nó nghỉ việc tự do như thế này. Ở công ty thị vẫn giữ nguyên tắc, người nhà hay người ngoài ai muốn nghỉ 3 ngày trở lên phải có ý kiến của giám đốc.

Trong gia đình mọi việc đều phải nhất nhất nghe theo ý thị. Thị chăm chút con cháu như thế mà chúng coi thường thị thì không giận sao được. Chiều nay thị sẽ đến tận nhà bố vợ dạy con trai một bài học. Mẹ nó chưa chết, đi cũng phải hỏi một tiếng, thị sẽ bắt cả nhà nó về ngay tối nay.

Bà giúp việc mang vào cho thị cốc trà sen. Không có ai để mà trút giận, thị trút ngay lên đầu bà giúp việc. Trước nay, thị đối xử với bà không khác gì người thân. Bữa cơm được ăn cùng với chủ. Lương được trả cao. Lễ Tết bao giờ cũng có quà, thế mà con thị nó bỏ nhà đi, nó coi thường thị mà bà không khuyên bảo nó hoặc gọi điện báo cho thị biết.

Hiểu rõ ngọn ngành, bà giúp việc lặng im nghe thị nói. Đến khi cơn giận vơi bảy tám phần bà mang vào cho thị cái khăn lạnh. Tự tay bà lau mặt cho thị. Thấy bà chủ vui vẻ trở lại bà mới dám lên tiếng:

- Bác sĩ ở bệnh viện tỉnh bảo, giác mạc của cháu không bình thường, cô cậu nhà đưa cháu đi Bệnh viện Mắt Trung ương rồi bà ạ. Chúng không nói cho bà biết vì sợ ảnh hưởng tới công việc.

- Hả!

Thị đánh rơi cốc nước trà. Mặt thị tái nhợt.

- Sao chị không cho tôi biết sớm?

Thị dứt tóc giập đầu. Thị cả đời làm ăn lương thiện mà sao ông trời lại bắt tội cháu thị. Bà giúp việc một lần nữa là nơi để thị trút giận.

Thị thương bà, quý bà như chị em thế mà bà không thương thị, không hiểu lòng thị. Cháu bà ốm thị cho bà nghỉ lĩnh nguyên lương, lại còn cho cả tiền mua thuốc thế mà bà không gọi điện báo cho thị một tiếng.

Hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt biến mất. Thị là người bà, người mẹ, thương con cháu hơn cả bản thân mình. Kêu trời chán, thị cảm thấy đói, thị gọi bà giúp việc dọn cơm. Thị đâu có ăn được. Thị nhận ra mình quá yếu đuối. Thị đau một thì con thị đau mười. Hơn tất cả lúc nào, lúc này, thị phải là trụ cột cho chúng nó nương tựa.

Thị gọi lái xe đưa về Hà Nội. Người ta mời thị vào ngay phòng bác sĩ trưởng.

Ông bác sĩ hỏi thị những câu sắc ngọt:

- Khi mang thai con dâu chị có bị cảm cúm không?

Thị nhìn sang bà thông gia. Bà này là người ruột để ngoài da. Được sự đồng ý của thị nên nói ngay:

- Lúc có bầu chúng nó ở nhà trọ chứ không ở với tôi.

Bà y tá ngồi ghi chép ở đó nhìn thị giấu nụ cười mỉa mai.

- Việc này tôi sẽ hỏi con của chị sau. Ông bà nội ngoại của cháu có ai đã từng đi bộ đội hoặc thanh niên xung phong hay dân công hỏa tuyến ở những vùng có chất da cam không?

Cả hai người đàn bà đồng thanh đáp không.

Ông bác sĩ chau mày nhìn ra cửa sổ:

- Chúng tôi phải biết rõ nguyên nhân mới có phương pháp điều trị hữu hiệu. Nội ngoại nhà các chị có ai bị bệnh như cháu không?

Hai người lại đồng thanh đáp không. Trông họ bây giờ khổ sở tội nghiệp không khác gì nhau. Vội quá thị cũng chỉ mặc một bộ đồ đơn giản. Nếu thị không xuất hiện quá nhiều trên báo và trên truyền hình thì người ta sẽ bảo thị là một bà nông dân. Luýnh quýnh, thị đã mặc nhầm áo của bà giúp việc.

Ông bác sĩ đi đi lại lại trong phòng. Lát sau, ông trở lại bàn ghi chép cái gì đó vào sổ rồi quay về phía thị:

- Từ nhỏ đến bây giờ các chị đã bao giờ cho các cháu đi du lịch ở những nơi chiến trường cũ chưa?

- Chưa! – Thị đáp gọn lỏn. Bà thông gia cũng bảo là chưa.

Nghĩ lại thuở hàn vi nuôi con một mình thị lại ứa nước mắt. Giao việc công ty cho con trai, thị ở lại bệnh viện chăm sóc cháu. Đêm thị cùng với bà thông gia thay nhau bế cháu cho con dâu được ngủ. Thị biết con dâu mình chỉ nằm thôi chứ nó không thế nào ngủ được. Thằng bé “e” một tiếng là nó lại mở mắt.

Thị thương con mình thế nào thì nó thương cháu thị như thế. Bằng mọi cách thị phải giúp con chữa lành bệnh cho đứa nhỏ. Ban ngày không mấy khi thị ở trong bệnh viện. Nghe nói ở đâu có thầy hay là thị đi ngay. Cúng bái tốn đến mấy thị cũng sẵn sàng. Thị vào cả tỉnh Thanh Hóa xem một ông thầy đã trên 90 tuổi. Cố gắng của thị đã được đền bù. Người đàn bà yêu con vừa bước qua ngưỡng cửa, thầy đã phán ngay: Trong nhà bà có người làm điều ác, cháu bà phải gánh tội thay.

Thị khúm núm cúi đầu:

- Thầy xem lại giúp con, ai là người gây nên tội lỗi đó, có phải ông bà ngoại cháu không?

Ông thầy khẳng định, lỗi đó là của gia đình thị. Trong số những người bị hại, có người đã chết. Họ đang oán thị.

Nếu không được người ta nói trước là thầy rất giỏi, thầy có hàng ngàn âm binh, ai hỗn với thầy sẽ bị họ bẻ gẫy chân hoặc thổi nổ mắt thì thị đã nhổ thẳng vào mặt thầy. Thị là Phật sống làm gì có việc đó.

Được thầy chỉ mặt vạch tên từng người. Thị sợ hãi quỳ rạp trước ban thờ nhà thầy. Công ty kinh doanh, việc sa thải người này nhận người kia là việc thường. Tại sao ông trời không thấu hiểu lại bắt tội cháu thị.

Ngày thị tiếp quản ghế giám đốc, công ty có nhiều người khuyết tật làm ở một số bộ phận, như văn thư hành chính. Thị cũng phải thừa nhận họ làm việc chăm chỉ và có hiệu quả. Ông giám đốc cũ là người nhân hậu. Ông đã ra quyết định dành hết những việc mà người khuyết tật có khả năng hoàn thành trong công ty cho những người kém may mắn. Thời ông làm quản lý ai về hưu là lại được thế chỗ bằng một người khuyết tật.

Thị là người tiên phong trong việc phản đối quyết định gàn dở đó. (Người khỏe mạnh thiếu gì mà phải nhận những người khuyết tật). Đồng minh của thị lúc đó không chiếm đa số nên thị đành phải chấp nhận. Trớ trêu thay, những người khuyết tật được ông giám đốc nhận vào lại chiếm hết các chỗ mà thị đã dự định dành cho con cháu mình, khi những người đang làm việc đó sắp về hưu. Ác cảm của thị đối với những người khuyết tật lại càng lớn hơn.

Mặc dù người khuyết tật rất nhiệt tình với công việc nhưng họ đi lại, di chuyển rất chậm chạp. Đương nhiên họ không thể bằng người thường được. Họ cũng biết điều đó, nên ai cũng chuyên tâm vào công việc. Khiếm khuyết thiệt thòi là thế: Ngay cả khi thị chưa nói ra, biết thị có ác cảm với mình, họ cũng chỉ biết cam chịu.

Trong các cuộc họp của ban giám đốc công ty, khi người ta mời thị phát biểu là thị kể tội những người khuyết tật. Do bị khiếm khuyết về mặt cơ thể, họ có rất nhiều việc để thị săm soi. Đặc biệt là về hình thức và tác phong là điểm yếu mà những người khuyết tật không bao giờ khắc phục nổi. Ngày đó thị chỉ là trưởng phòng không có quyền quyết định. Bực nhất là các buổi liên hoan của công ty, ông giám đốc thường đến ngồi với họ, buộc thị phải theo. Đi nghỉ ông cũng cho họ đi. Với ông cứ miễn là công việc trôi chảy còn mọi cái khác đều không quan trọng. Ông bào chữa cho những người khuyết tật khi họ bị công kích: “Người khuyết tật mà như được người thường thì quốc tế đâu cần công ước về người khuyết tật. Quốc hội đâu phải có luật người khuyết tật…”.

Đúng là vậy nhưng chẳng có chế tài nào buộc các doanh nghiệp phải làm. Ngồi vào ghế giám đốc, thị đã cho những người khuyết tật nghỉ hết với lý do họ không đáp ứng được công việc, thị nhận vào thế chỗ những người đó là con cháu nhà mình. Nhiều người khuyết tật quỳ dưới chân thị khóc lóc van xin, quyết định của người đàn bà cứng rắn vẫn không thay đổi. Trái tim lạnh băng của bà giám đốc lúc đó đâu hiểu rằng tiền lương của nhiều nhân viên là nguồn sống chính của cả gia đình. Thị thừa nhận lời thầy là đúng. Nhưng thị có tội tại sao trời không dội vào đầu thị mà lại bắt con cháu thị phải khổ. Thị mời bằng được thầy về nhà cúng suốt mấy ngày đêm cũng không thấy có kết quả gì. Có một việc thị không bao giờ biết: thầy phù thủy cao tay thị mời về có người thân làm trong công ty của mình. Họ không đồng tình với việc làm của bà chủ, nên đã đưa tin về thầy tới tai thị và gọi điện báo cho thầy biết trước.

Chán bói toán, thị đến chùa vái trước bàn thờ Phật. Thị gặp lại một người khuyết tật ngày xưa đã bị thị sa thải. Ông ta bị liệt một chân, đi lại bằng nạng gỗ. Ông được Thượng tọa cho làm chân viết phiếu công đức trong chùa.

Nghe thị đọc tên tuổi, ông ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống cắm cúi viết.

Thị cảm thấy Phật anh minh đang nhìn mình. Thị quỳ trước bàn thờ Phật giãi bày. Lương tâm thức tỉnh. Trở về nhà, thị thấy lòng nhẹ nhõm nhiều. Bà giám đốc đã hiểu được là: Khỏe mạnh kiếm đâu cũng được việc làm, khuyết tật phải có môi trường làm việc. Thị đã đẩy nhiều người vào ngõ cụt mà mình không hay biết.

Nghe theo lời khuyên của vị Thượng tọa, thị mời tất cả những người khuyết tật đã từng bị thị sa thải về làm ở vị trí cũ. Trình độ chuyên môn của người nào không đáp ứng được công việc thị mời thầy cho học thêm và sắp xếp vào những chỗ phù hợp. Những người không còn đủ sức khỏe để làm việc thị đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho họ được hưởng lương hưu. Đây là việc thiện đầu tiên của thị qua được mắt các phóng viên.

Tiễn con cháu ra nước ngoài chữa bệnh, thị ứa nước mắt. Nó là đứa trẻ vô tội, đổi hết tài sản cho cháu được trở thành đứa trẻ bình thường thị cũng sẵn sàng. Người bà hiểu sâu sắc nỗi khổ của những người thân không may có con cháu bị khuyết tật. Thị tin một ngày mai cháu trai của mình sẽ khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường. Người mẹ đứng nhìn theo đến khi chiếc máy bay chở con cháu mình lẫn vào trong những đám mây xốp nhẹ, thị mới trở về.

Lê Trung Cường
(Giáo viên Trường Khiếm thị Hải Phòng)
Tuần Báo Vắn Nghệ TP.HCM số 421

________________________

(*) Tác giả là người khiếm thị.

Ý Kiến bạn đọc