Tản văn

Đu đưa võng lát

Trước khi Nhà nước quy hoạch đất làm khu công nghiệp, xứ tôi trồng lát nhiều lắm. Bao quanh nhà tôi là những đám lát to, muốn vào nhà phải đi qua con đường nhỏ toàn lát là lát. Tới mùa, những cây lát dài thườn thượt chúc đầu xuống bờ nhìn như mái tóc thiên thai màu xanh thẳm. Chiều hoặc bình minh, ánh sáng mặt trời đua nhau rọi xuống mái tóc ấy, ào ào, rực rỡ như người ta diễn tập tên lửa ban đêm. Thời hoàng kim, nhà tôi có hơn chục tấm chiếu lát. Má tôi dệt để trải lên đi văng, để anh em tôi chơi nhà chòi, để ba tôi với mấy chú hàng xóm ngồi lai rai xị đế. Mỗi khi tôi quậy phá, ba tôi dùng roi lát phát vào mông tôi. Khi má tôi gói bánh ú lá tre hay bánh tét đều dùng dây lát cả. Thậm chí nhà tôi còn có cái võng đan bằng lát. Bây giờ người ta toàn nằm võng vải dù hoặc nilông, chẳng thấy ai nằm võng lát nữa. Loại võng của nhà nghèo.

Võng lát cũng dài như võng thường, rộng chừng một sải tay đứa con nít 8 tuổi. Người ta đan võng lát như đánh đuôi chệt vậy. Nhưng lát thì khô và giòn chứ có phải mềm mượt như tóc đâu mà làm dễ dàng cho được. Đan xong cái võng trần ai khoai củ lắm chứ không phải chuyện chơi. Xóm tôi có cô kia người nhỏ thó lại trông thô kệch mà đan võng đẹp mê hồn. Dĩ nhiên là đẹp so với võng lát thôi, không so với hàng công nghiệp được. Võng lát có hai đầu, mỗi đầu có hai lỗ. Ba tôi chuốt cây mù u cho thật láng rồi xỏ vô cái lỗ ấy, lại móc vào hai cái vỏ xe đạp đã mắc sẵn trên cột nhà. Võng lát còn mới nằm rêm mình ghê lắm. Ba tôi ngủ võng hay cởi trần. Nằm chừng chút xíu là cái lưng như có mấy chục con bướm đậu. Ấy là do lát thô quá mà ra.

Tôi từ nhỏ đã ngủ võng, cứ ngủ giường là tôi lại đái dầm, má tôi nói vậy. Tôi lớn lên trong tiếng ru ầu ơ của má, trên cái võng lát thân thương. Những lời ru ấy đi theo tôi hằng bao nhiêu năm tháng. Có lúc tôi nghĩ rằng chắc lúc chết đi thì mình mới quên được nó. Trên võng tôi nằm lúc nào cũng có sợi dây dài. Hồi đó má vừa hát ru tôi ngủ vừa nấu cơm, tay đút rơm vô lò đều đều và miệng không ngừng hát. Má hát thế này:

Ầu ơ…ơ…ơ
Mèo ngao cắn cổ ông thầy
Thuốc đâu mà đổ cho đầy cổ ông?

Chữ “ông” má kéo dài ra mà lại nhấn nhá nghe hay lắm. Tôi không phải lúc nào cũng ngoan, tôi hỏi ủa má ơi, bộ ông thầy ổng lì quá nên còn mèo cắn cổ ổng hả má? Má tôi cười, nói hồi đó mẹ ông thầy đưa võng mà ông thầy không chịu ngủ nên con mèo cắn cổ ổng. Tôi chưa chịu thôi hỏi má ơi ông thầy có chết không? Má lại cười, má nói mẹ ông thầy đuổi con mèo đi nên ông thầy không bị con mèo cắn. Má nói mẹ ông thầy thương ông thầy cũng như má thương tôi. Tới chừng má giải thích vậy tôi mới chịu ngủ. Má lại hát:

Anh về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng

Lần nào hát câu này xong má cũng ngưng một chút rồi mới hát tiếp. Hồi nhỏ tôi không biết nên cứ hỏi sao má hổng hát nữa. Tôi còn hỏi má sao hổng chịu để lại cái mền đắp cho ấm. Má tôi nói tại người ta nghèo quá nên không có tiền. Người ta ở đây là ba tôi. Hồi đó ba nghèo, mặc áo rách, ông bà ngoại không chịu gả má. Ba tủi phận, cởi cái áo quăng xuống sình, ngồi khóc. Má lượm đem giặt đàng hoàng. Vào một đêm trăng, ba nằm võng lát kéo thuốc rê, má lấy áo ấy đắp lên mình, thế là thành chồng thành vợ. Thật là nể ba tôi quá.

Lập đông sang hạ, tôi rồi cũng phải lớn lên. Má thỉnh thoảng vẫn hát ru nhưng tôi không còn võng lát mà nằm. Đêm lạnh, xa nhà, tôi thèm được ngủ trên cái võng lát có sợi dây dài. Má sẽ vừa nấu cơm vừa hát ru tôi. Lúc ấy, đêm sẽ đỡ dài và trời đông không còn lạnh nữa.

Lê Thành Tài
(Huyện Tân Trụ, Long An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc