Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Dư âm ngày sách và nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần

Đã ba năm trôi qua, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 284/QĐ-TTG lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Con đường sách Nguyễn Văn Bình được khánh thành tại TP. Hồ Chí Minh, văn hóa đọc được ví như đang được giải cứu (21/4 trở thành Ngày đọc sách Việt Nam: Để “giải cứu” văn hóa đọc – Mi Ly, Thể thao – Văn hóa), các nhà văn, nhà khoa học, sinh viên… cùng lên tiếng… Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy số lượng độc giả dẫu đã tăng lên nhưng sự dịch chuyển của nhóm đối tượng đọc sách vẫn còn rất khiêm tốn. Bởi lẽ, cũng như các lĩnh vực văn hóa tinh thần khác đang gặp những khó khăn để trở thành một nhu cầu thiết yếu với số đông.

Không khó để nhận ra một sự thay đổi trong cách bố trí không gian sinh hoạt của các gia đình Việt trong mấy thập kỷ qua. Sự xuất hiện của những chiếc tivi, dàn âm thanh, bàn ghế mỹ nghệ, tranh tường, đào rừng, cây cảnh, đá cảnh… mang tính phổ biến đã chứng minh cho nhu cầu văn hóa tinh thần được chú trọng. Nhưng nếu gạt sang một bên sự rầm rộ đó để đi vào bản chất của vấn đề, chúng ta sẽ thấy đó là những sự đầu tư lãng phí về giá trị kinh tế nếu xét trên giá trị thực sự của chúng. Chẳng khó khăn gì để lý giải hội chứng “mê phim Hàn”, thú chơi hổ lốn, tạp nham kiểu học làm sang chứ không có tri thức về âm nhạc, điêu khắc. Sự thay đổi đó cũng không mang lại nhiều giá trị nhân văn khi mà cái tâm không tĩnh, không có sự hướng thiện hay ý thức giữ gìn thiên nhiên.

Nói như thế, có người sẽ nói rằng, những phong trào nuôi thú cưng, trồng hoa, lễ chùa, phượt và nhiếp ảnh… không mang những giá trị tinh thần tích cực sao? Kỳ thực, không phải thú vui nào cũng thành giá trị văn hóa tinh thần bởi người tham dự đâu có thành ý hướng đến cái đẹp, sự nhân ái và vì cộng đồng. Họ yêu hình ảnh tuyết rơi, hoa dại nở trong laptop, hào hứng, nâng niu vì hoa nở trên ban công nhưng chẳng mảy may nghĩ đến những số phận con người nơi ấy; họ chăm bẵm cho thú cưng của mình nhưng vẫn thích đến quán ăn thịt thú rừng; khóc cho cái chết của nhân vật trong phim Hàn Quốc nhưng vẫn sẵn sàng “ném đá”, “đâm sau lưng”, đòi “bôi trơn”, họ yêu những cung đường đẹp nhưng vẫn muốn xả rác… Trong những phút thư giãn bên ly cà phê với bạn bè, nhiều người khoe lấy khoe để tên sách, số lượng đầu sách mình đã đọc nhưng lại chẳng thấm thía tư tưởng hay thay đổi lối sống của mình.

Vậy, đâu là hướng đi đúng đắn để làm phong phú thêm đời sống tinh thần? Đã có nhiều cách lý giải về cách nâng cao văn hóa đọc hay sự tự “sàng lọc” ở mỗi người như chỉ thưởng thức tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa phương Tây, chọn lọc những cách làm khác với xu thế chung. Tuy nhiên, đó chỉ là những thay đổi nhỏ lẻ, đơn độc và như một giải pháp tạm thời.

Vậy đâu là giải pháp để những giá trị văn hóa tinh thần được trân trọng, được khai thác đem lại hiệu quả đích thực?

Theo suy nghĩ của người viết, trước hết phải bắt đầu từ một vấn đề tưởng như đối lập với các giá trị văn hóa tinh thần, đó là hiệu quả thực tế. Tưởng như người Việt đang thực tế đến mức thực dụng trong mọi lĩnh vực từ sự lựa chọn hàng hóa, nghề nghiệp đến cả những mối quan hệ cũng phải được xây dựng trên tinh thần có lợi ích. Tuy nhiên, ở bình diện văn hóa tinh thần, sự thực tế đó lại đang bị nhầm lẫn, ngộ nhận. Sự nhầm lẫn ấy nhan nhản trong đời sống như cách ta học theo nhau mà đọc sách chứ chẳng hiểu và cảm nhận được nội dung, mê mải với những bộ phim tâm lý tình cảm đơn giản mà quên đắm mình vào những thước phim nhựa có chiều sâu, chẳng mấy ai dám bỏ thời gian để học (cho dù là tự học qua sách vở) về âm nhạc, mỹ thuật, văn chương… để nâng cao thị hiếu thẩm mỹ. Chúng ta học người dân ở các nước phát triển yêu thiên nhiên nhưng theo lối vun vén ích kỉ tiểu nông khi chỉ thích nhổ, chặt, bứng gốc về góc nhà ngồi ngắm một mình mà không thấy “đau tức” chứ không mải mê ngắm hoa của trời như người Nhật với hoa anh đào.

Gần đây, nhiều người cảm thấy nhức nhối với những thứ hiện tượng phản cảm như: “văn hóa rượu”, sự hâm mộ các ngôi sao giải trí hay cách “ném đá” nhân vật nổi tiếng khi xảy ra các scandal, cách sử dụng các trang mạng xã hội. Tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa, đó là sự nghèo nàn của đời sống tinh thần khi thiếu hiểu biết sẽ dẫn ngộ nhận thực dụng ở những thứ rẻ tiền, từ đó thiếu cả ngọn lửa đam mê. Sự kém sâu sắc trong cách sống dẫn đến những bột phát trong ứng xử.

Văn hóa tinh thần phải được chiếm lĩnh như một nhu cầu tự thân. Nhu cầu ấy có tính thực tế và chỉ có thể đem lại lợi ích thiết thực nếu như chúng ta biết khai thác đúng cách. Khi đó, văn hóa đọc hay văn hóa thưởng thức các loại hình nghệ thuật, ý thức bảo vệ xây dựng đời sống tinh thần sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong đời sống.

Bùi Việt Phương
(TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395