Truyện ngắn

Đồng xanh ngoài khơi xa

Chị Trang và Huyên gặp nhau khi cùng chuyến đi ra thăm quần đảo Trường Sa nên thân thiết chẳng khác gì chị em ruột. Chị Trang ở Hội Phụ nữ tỉnh cùng đoàn cán bộ tỉnh nhà ra chúc Tết và động viên tinh thần chiến sĩ, còn Huyên là đại diện gia đình chiến sĩ được tỉnh ưu tiên mời ra thăm chồng. Trong chuyến tàu mang xuân từ đất liền ra đảo, hai chị em đã kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện gia đình, cuộc sống, chuyện chồng vợ… Trang cảm nhận được tình yêu kín đáo mãnh liệt mà người vợ trẻ như Huyên dành cho người chồng hải quân xa biền biệt của mình, chính những mong chờ khao khát được gặp chồng đã giúp Huyên khỏe hơn dù tàu có chòng chành chao lắc dưới những cơn sóng đang chồm lên dưới thân tàu. Sau khi đoàn vào thăm đảo Nam Yết, rồi để từ Nam Yết đi sang Sinh Tồn Đông, Trang đòi Huyên kể cho nghe về mối tình của họ. Huyên mở ảnh cưới hai người khoe với chị, họ thật rạng rỡ bên nhau trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, Trang bị hút mắt vào nụ cười có hàm răng trắng lóa lên trên khuôn mặt cháy nắng của chồng Huyên, và càng háo hức chờ đợi tàu cập đảo Sinh Tồn Đông để gặp mặt chồng Huyên, cái anh chàng mê món vịt luộc ăn kèm với rau ngổ, rau mùi tàu giống chị.

- Công nhận là cái vị ngọt của món vịt đồng luộc không có món nào sánh được.

- Cũng từ chuyện chăn vịt của người khác mà anh ấy để ý đến em.

Những đợt sóng biển chồm lên lắc tàu lắc người cũng không làm cho câu chuyện của Huyên kém phần lôi cuốn.

Bắt đầu từ một bức thư tỏ tình học trò.

Đó là bức thư tỏ tình nặc danh giấu ngăn bàn đã làm Huyên hồn xiêu phách lạc, dù chữ có hơi xấu một chút. Đó là thư hộc bàn, một kiểu hộp thư đặc trưng của tuổi học trò. Chỗ lá thư đó nằm là chỗ ngồi của Huyên và Nga, ngăn bàn thì hai đứa dùng chung, lá thư cũng thuộc chủ quyền chung, đương nhiên cả hai cùng được đọc, đó là luật bất thành văn của lũ con gái. Đối tượng nặc danh chọn phương thức biểu đạt là thể văn bản hành chính công vụ, cực kì đặc biệt.

“Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn xin phép tỏ tình

Kính gửi: Các đấng bề trên: Hai bác thân sinh ra Em

Đồng yêu quý gửi: Em.

Tên tôi là: Anh – Người đã thích em từ lâu.

Tôi làm đơn thư này trình bày với các đấng bề trên, với Em một việc như sau:

Sau một thời gian ngắn được quen biết Em, tim tôi như trái bầu non, tưởng như muốn đứt cuống mỗi khi nhìn thấy em cười với người khác, tưởng như muốn héo úa mỗi khi sáng, chiều đi không được gặp em, tưởng như muốn dập nát mỗi khi em bị bọn chúng nó bắt nạt, tưởng như sắp bị băm nấu cá tép mỗi khi em lừ mắt.

Sự tình là tôi đã yêu Em.

Vậy tôi làm đơn thư này trình bày với Em để Em thấu rõ tình cảm của tôi. Mong Em đồng ý chấp nhận tình yêu của tôi, các đấng bề trên cho phép tôi được yêu Em.

Tôi xin hứa sẽ chăm sóc Em trọn đời nếu Em yêu tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ký tên

Anh”.

Vì đó là thư hộc bàn, thư chung nên không phải giấu giếm, cũng chẳng phạm luật bí mật thư tín, sau đó cả mấy bạn trong bàn đều được thưởng thức. Kể cả hai đứa bàn trên nữa, đọc xong cứ híc híc cười, mà nếu thầy Lâm không tới thì nó còn được truyền đi khắp lớp, có khi khắp trường.

“Làm việc riêng, dùng phao khi kiểm tra, đưa đây cho tôi!”.

So-503--Mimosa-Phan-Hoai-Phi---Anh-1
Mimosa – sơn dầu – Phan Hoài Phi.

Không thể cưỡng lại ánh nhìn mang hình bản kiểm điểm, Huyên tự nguyện nộp tang vật bằng cả hai tay. Mặt thầy cau lại trông cực kì hình sự. Trong khi, cả lũ con trai hau háu, mắt nhìn mặt sau của lá đơn thư, miệng tóp tép mong thầy phẫn nộ, kiểu gì chúng nó cũng không phải trực nhật trong vòng hai tuần. May cho Huyên là thầy không nổi sóng, dù mặt vẫn còn hình sự, rồi cứ thế thầy đi lên bàn giáo viên.

Thu bài xong, thầy mới tiếp tục giáo dục công dân: “Kiểu đốn tim này, đầy rẫy. Chẳng có gì là thật lòng cả, đều cá chép luộc lại thôi, chớ có mà tin. Nhiệm vụ bây giờ là phải học tập, sắp thi đến nơi rồi, thích bị chìm hả?”.

Cả bọn vâng dạ, ngoan như con chiên nghe lời cha sứ.

“Thầy cho em xin lại đi!”.

“Đơn thư vi phạm nội quy, tịch thu!”.

Huyên bĩu môi nói khẽ với Nga: “Chắc thầy muốn bắt chước để viết cho người yêu!”.

Nhưng thầy Lâm đã rất thính: “Hai cô, đứng lại!”.

“Dạ!”.

Mặt thầy còn hơn cả hình sự, nó đỏ lên, giần giật trông rất sợ: “Kiểm tra xong, có nhiều giấy vụn ở sân trường, ra nhặt ngay!”.

Cái mồm làm hại cái thân, Huyên và Nga chỉ biết cúi mặt mà làm, còn thư thì đã bị tịch thu.

Về học muộn nên đói nhão cả người, đang rã cẳng vì phải đạp xe đường rơm thì gặp ngay một đàn vịt chạy đồng của thằng Cóc hấp ở thôn Đông dàn trận kín một đoạn đường nên Huyên tránh vịt mà suýt bị ngã xe xuống mương. Huyên nhảy xuống, mắng thằng Cóc như tát nước vào mặt, cái tội để vịt chạy kiếm ăn lung tung cản trở giao thông suýt gây ra tai nạn. Cóc ta sợ, mồm vãi cả rớt rãi, tay nắm chun quần đùi, tay cầm cờ khua loạn đuổi vịt xuống đồng.

Cả tuần học tiếp theo, Huyên cố công bắt sóng tìm đối tác, kẻ đã cả gan gửi đơn thư hộc bàn cho… hai đứa, nhưng vẫn chưa được. Nga nói với Huyên, hy vọng lá thư này sẽ là của Chanh, cây toán của lớp, người mà Nga vẫn thầm mơ tưởng đêm đêm. Nhưng Chanh suốt ngày chúi mũi vào giấy nháp với những hình thù, con chữ, không có dấu hiệu muốn đề đạt tình cảm với ai.

Lại một tuần học đan xen với thi nặng nề trôi đi trong thấp thỏm, Huyên bị ám ảnh bởi tờ đơn tỏ tình rất vô đối này. Kết quả thi, hai môn Huyên lĩnh điểm 4.

Thầy Lâm gọi Huyên lên văn phòng. Huyên sợ, rủ Nga đi cùng. Thầy chìa lá đơn tỏ tình ra. “Phải cái này ám không?”.

“Đâu ạ!”. Huyên chối.

Thầy cốc đầu Huyên. “Thủ phạm có ở trong lớp đâu mà em mất công tìm để xơi nhiều ghế đẩu thế? Có biết tác giả là ai không?”.

“Dạ em… không!”.

“Vậy để tôi kể cho nghe nhé. Trưa qua nắng to, tôi bỏ hết giáo án, sách vở, giấy tờ linh tinh ra bàn để mang cặp đi giặt. Đúng lúc ấy, em Mai là hàng xóm, học cùng lớp với em gái tôi sang chơi, vô tình nhìn thấy, nó nhận ngay ra nét chữ của anh Cóc nó.

Anh Cóc nó đang thích một đứa con gái chăn vịt xóm trên. Tối nào cũng lục hết các quyển sách Ngữ văn của nó ra để bắt chước viết thư tỏ tình, xếp hàng tập ở góc bàn Mai mà chưa dám gửi đi. Một lần, Mai đi học vội, vơ chồng giấy nháp vô tình cầm nhầm một tờ thư tới lớp, rồi chắc để vương trong hộc bàn. Lớp em Mai học buổi chiều cùng phòng với lớp ta đấy, nên bọn em vớ được. Em có muốn đi gặp chủ nhân lá thư này không?”.

So-503--Anh-minh-hoa---Dong-xanh-ngoai-khoi-xa

Mắt Huyên muốn lồi to hơn cả con ốc nhồi, còn mồm Huyên thì như đã bị đông cứng.

“Vì chủ nhân của lá thư này, lại đang mùa vịt chạy đồng, trưa nay tôi muốn mời hai em đi đến quán Vịt đồng nơi nhập vịt đồng của nhà Cóc để ủng hộ chủ nhân chăn vịt mau lớn bán đắt!”.

Thực tình đó là bữa ăn thịt vịt luộc kèm với các loại rau thơm, ngổ, mùi tàu, húng quế… ngon nhất từ trước tới nay với Huyên, thầy Lâm phải gọi đến đĩa vịt luộc thứ hai, và sau khi đợt hai đứa học trò vét sạch thìa cháo vịt cuối cùng thì thầy khẽ khàng nói: “Thầy mới ra trường và được nhận chủ nhiệm lớp 12A của các em, trong thời gian cùng các em dưới mái trường này thầy thấy rất hạnh phúc tuy rằng có lúc các em mải chơi những trò nghịch ngợm nên lơ là việc học tập khiến thầy cũng buồn phiền chút…”.

Huyên ngạc nhiên: “Thầy hôm nay sao tâm trạng vậy, có phải vì em học đuối đi, phải vì cái lá thư chăn vịt vô đối kia không ạ?”.

“Thực ra thầy muốn các em phải nỗ lực học tập để đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi đại học sắp tới, nhất là Huyên! Còn thầy, thầy đã đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển, sắp phải lên đường rồi!”.

Huyên và Nga lặng người đi khi nghe thầy Lâm thông báo tin đột ngột đó.

“Thầy chán dạy học, thầy buồn vì chúng em phải không?”.

“Không phải đâu. Là người con trai như bao người con trai trưởng thành khác, thầy cũng nên thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình với Tổ quốc các em ạ!”.

Hôm tiễn thầy Lâm lên đường, bọn con gái trong lớp thút thít khóc, còn Huyên thì gượng cười, Huyên không dám khóc vì sợ thầy buồn, chiều hôm trước, thầy đã gặp riêng Huyên để dặn dò việc học hành và tặng cho Huyên ít sách để ôn thi, Huyên chỉ có quyển sổ với cây bút để tặng thầy.

Huyên đang học đại học thì cũng là lúc thầy Lâm trải qua một đợt huấn luyện để sau đó thầy được chuyển ra đảo công tác. Họ viết thư cho nhau, dần dần yêu nhau từ lúc nào không rõ. Khi Huyên ra trường xin về phòng Nông nghiệp làm việc thì Lâm về phép, đám cưới đã được tổ chức rất ấm cúng.

Hai chị em mải kể chuyện cho nhau nghe nên cũng không biết là tàu đang cập đảo Sinh Tồn Đông. Những người lính trên đảo ra đón tàu đón khách. Trong những bóng áo hải quân, Huyên mỏi mắt tìm mà chưa thấy bóng dáng quen thuộc của chồng đâu, lòng đã có chút buồn. Lúc nhận thông báo được ưu tiên ra đảo thăm chồng cùng đoàn cán bộ tỉnh, Huyên đã không tin niềm vui bất ngờ đến vậy, rồi sau đó Huyên quyết định giữ bí mật để tạo bất ngờ cho chồng. Vậy mà lúc này, khi Huyên đặt chân lên thềm đá san hô, lên bờ cát của đảo lại không thấy chồng đâu trong những khuôn mặt cháy nắng hồ hởi của những người đồng đội anh đã có mặt đông đủ để chào mọi người từ đất liền ra. Đoàn cán bộ theo người chỉ huy đi lên đảo tham quan, Huyên thấy bải hoải cả người, thẫn thờ đi ra gốc cây bàng vuông phía đông đảo để định đứng ở đó giấu đi dòng nước mắt, thì chị Trang đã bắt gặp vẻ mặt buồn rầu đó của Huyên, liền đi ra theo.

“Chưa nhìn thấy anh ấy à em?”.

“Vâng, đặt chân lên đến đảo, không thấy anh ấy ra đón, em buồn quá chị ạ!”.

“Đảo có khách, bao nhiêu công việc, cứ vào trong tham quan đảo rồi chắc sẽ được gặp chồng sau thôi!”.

Huyên vừa định đi theo chị Trang trở vào thì bỗng nghe có tiếng vịt kêu dưới bãi cát, chị Trang cũng nghe thấy. Tò mò, hai chị em dấn thêm mấy bước nữa hướng ra biển thì nhìn thấy một anh lính mặc quần đùi áo may ô đang bơi lên từ phía biển, tay cầm cái que có buộc túm mấy dây vải đang giơ giơ tay lùa đàn vịt lên bờ để nhốt vào chuồng, cái chuồng dã chiến ngay sát mép nước. Huyên cảm giác như vừa nhìn thấy hình ảnh đồng xanh hiện lên ngay giữa khơi xa, hình ảnh thằng Cóc mặc quần đùi chăn vịt suýt làm Huyên ngã xuống mương hiện lên trong tâm trí Huyên. Phía dưới kia, người lính cài chốt cửa chuồng vịt xong bèn quay lại, Huyên giật thót mình khi nhận ra anh lính chăn vịt đó là Lâm chồng mình, vội chạy lại gọi cuống quýt. Lâm cũng nhận ra vợ đã sững lại trong giây lát rồi lao đến với Huyên, họ hướng về nhau, họ ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc bất ngờ, chị Trang mải mê nhìn cảnh tượng gặp nhau của đôi vợ chồng trẻ nhưng vẫn không quên kín đáo giương máy ảnh lên bấm lia lịa.

Cơm đãi khách của đảo có món vịt luộc với lá ngổ, lá mùi tàu, các anh đã trồng không chỉ rau xanh mà còn có cả rau thơm nữa. Trong lúc ăn cơm, chị Trang mở máy ảnh cho Lâm xem mấy tấm ảnh vợ chồng Lâm mà chị chụp lén bên bờ biển. Huyên nghiêng người nhìn cùng, thấy một tấm ảnh hai vợ chồng ôm cứng lấy nhau trong khi anh còn mặc quần đùi áo may ô bên cạnh chuồng vịt có cả mấy cái mỏ vịt ngóc lên như đang nhòm trộm hai người, trước mặt họ là biển xanh biếc như cánh đồng lúa vừa con gái, Huyên đỏ bừng mặt như say rượu, mấy anh em lính đảo biết thế nhao đến xem, liên tục trêu tán làm Huyên càng xấu hổ hơn. Lâm cũng đỏ mặt không kém nhưng vẫn gắp cho vợ miếng thịt ngon nhất đĩa sau khi đã gắp những miếng ngon không kém cho khắp mọi người trong mâm, Lâm dí dỏm kể: “Đây là quà của chị vợ anh Bàng ra thăm đảo lần trước đấy chị Trang ạ. Để bồi dưỡng cho chồng, chị ấy mang theo ra đảo mấy chục quả trứng vịt lộn, nhưng không ngờ thời gian kéo dài hơn dự định vì thời tiết thay đổi nên khi ra đến đảo mở làn ra xem trứng có an toàn không thì nghe tiếng vịt con kêu lên, có tới 5 con đã tách vỏ, còn 5 cái mỏ nữa đang ngó ngoáy nhô lên, thế là đảo tự dưng có cả một đàn vịt đấy ạ. Chị Trang biết không, ngày em ở nhà có bác hàng xóm hay chăn vịt trên đồng, thỉnh thoảng em đi theo học nghề cái cậu Cóc con trai bác ấy nên giờ mới biết chăn vịt giữa biển giỏi như thế đấy chứ!”.

Nguyễn Thu Hằng
(Huyện Cẩm Giàng – Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 503

Ý Kiến bạn đọc