Một góc làng quê

Đông về nhớ khói đốt đồng

Ngày còn nhỏ, bọn trẻ làng tôi vẫn thường phải đi chăn trâu, cắt cỏ sau buổi cắp sách tới trường học. Tuổi thơ lấm lem bùn đất của tôi cũng như những đứa trẻ cùng trang lứa ở làng quê luôn vất vả với nhiều công việc lặt vặt khác nữa để phụ giúp cha mẹ, ông bà: trông và quét dọn nhà cửa, nấu cơm, nấu cám, chăn lợn, gà… Công việc đồng áng vốn quá ư cực nhọc đối với người lớn nên trẻ con không thể không làm phần việc nhà giúp cha mẹ, ông bà…

Anh-minh-hoa-7
Ảnh minh hoạ.

Dù vậy, bọn trẻ làng vẫn có những khoảng thời gian nhất định để quần tụ nô đùa với nhau. Bọn con trai thường mê trò đánh bi, đánh đáo, đánh khăng; bọn con gái chúng tôi thì chơi đánh chuyền, đánh chắt, chơi ô ăn quan, nhảy lò cò… Thế nhưng, khi ra đồng chăn trâu cắt cỏ, chúng tôi lại khoái mấy trò như tát vét bắt cá, xây lô cốt bằng những tảng đất cày ải hay rồng rắn ập òa. Mấy tháng mùa đông có lẽ là thời gian thú vị nhất, bởi chúng tôi biến việc đốt lửa sưởi ấm thành một trò chơi. Trưa đi học về, tôi ăn cơm rồi đánh một giấc tới hơn 1 giờ chiều thì mẹ đánh thức dậy để lùa trâu ra đồng ăn cỏ. Tôi nhỏ nhất nhà nên mẹ ưu tiên, không giao cho những công việc nặng nhọc mà chỉ làm mỗi việc chăn trâu. Nếu như vào các tháng khác trong năm, đi thả trâu tôi thấy chán vô cùng vì trời nắng nóng khiến mồ hôi nhễ nhại, mệt phờ, thì mùa đông tôi rất thích và chỉ mong cho nhanh tới đầu giờ chiều để lùa trâu ra đồng. Mùa đông, cánh đồng không có lúa mà chỉ toàn bờ cỏ, chúng tôi để mặc cho trâu gặm cỏ ở bờ nào tùy thích mà không phải canh chừng xem chúng có ăn lúa hay hoa màu hay không. Sau đó, cả bọn tập trung vào trò đốt lửa sưởi ấm. Tôi luôn được phân công mang lửa là bao diêm mà mẹ vẫn bỏ trong ống dưới bếp. Gốc rạ từ các luống cày ải khô rốp, chúng tôi dùng tay nhổ để nhóm lửa. Mỗi đứa phải nhổ một ôm to mới đủ đốt từ chiều tới xẩm tối. Có hôm, chúng tôi còn mang củi tre bẻ trộm từ bờ rào của mấy nhà ở cạnh cổng làng cho lửa cháy lâu và đượm hơn. Trò đốt lửa trước tiên là để sưởi ấm khi ở giữa cánh đồng hun hút gió lạnh, đứa nào đứa nấy phong phanh với những cái áo sờn rách không đủ ấm. Khi lửa cháy to, cả bọn ngồi xúm vào, tay huơ huơ trên lửa cho bớt tê cóng. Được một lúc thì má đứa nào cũng đỏ hây hây. Ấm là thế, thú vị là thế nhưng không biết có phải vì sưởi thường xuyên chăng mà chúng tôi đều bị nứt nẻ cả da tay, da mặt.

Trò đốt lửa còn “phát sinh” ra nhiều cái thú, cái vui. Nhiều hôm, trước khi đốt lửa, chúng tôi lội xuống mương be bờ tát vét bắt cua, cá để nướng. Dưới lửa, những con cua, con cá chín vàng thơm lừng, cả bọn tranh nhau ăn ngon lành. Châu chấu, cào cào luôn là món nướng khoái khẩu mà đứa nào cũng mê. Có bữa, cái Hĩm hàng xóm nhà tôi còn trộm cả trứng gà của bố mẹ nó, mang ra đồng để nướng ăn. Chúng tôi bao một lớp đất sét quanh quả trứng rồi nướng. Khi lớp đất khô cứng, nứt nẻ cũng là lúc trứng bên trong chín và mấy đứa đập bỏ đất, bóc trứng để ăn. Trong cái lạnh tê tái, mùi trứng bốc lên ngon lành, bụng thì lại đói nôn nao nên mỗi đứa ăn vài quả cũng chẳng bõ bèn gì! Có bữa chúng tôi còn đi bới trộm khoai lang, khoai tây, cả sắn mà người ta trồng bên khu đất cao ở bìa làng để vùi nướng ăn. Tôi còn nhớ trận đòn của bố vì tội đi bới trộm khoai để nướng mà chủ ruộng bắt được mách lại. Bố tôi là người rất nghiêm khắc và dữ đòn, vì vậy mà mấy “con lươn” tím đen, hằn trên mông, trên lưng tôi cả tuần vẫn không mờ đi khiến tôi không dám đi ăn trộm khoai, sắn trong các buổi chăn trâu nữa mà… đùn đẩy việc này cho mấy đứa khác!

Ngày ấy, trẻ chăn trâu ở làng nào cũng bắt chước nhau chơi trò đốt lửa nên từ xa xa cũng có thể nhìn thấy những đám khói bay lên dưới màu trời mùa đông u ám. Chỉ khoảng năm bảy đứa, nhiều nhất là chục đứa chơi chung nên có khi, trên một cánh đồng có tới gần chục điểm đốt lửa. Khói từ các đống lửa trên cánh đồng lan tỏa trên lũy tre làng khi nhà ai cũng đỏ lửa nấu cơm chiều khiến cho khung cảnh làng quê mùa đông lúc hoàng hôn có phần huyền ảo và ấm áp hơn. Trò chơi đốt lửa thường kết thúc khi trời chuyển dần sang tối và lũ trâu bò bắt đầu lục đục ngóng về cổng làng để về chuồng.

Trò chơi đốt lửa trong những buổi chăn trâu mùa đông xưa đã trở thành kỷ niệm khó mờ phai. Trò chơi đó, hình ảnh đó không thể tìm thấy trên những cánh đồng mùa đông hiện nay, bởi trẻ quê bây giờ no ấm, đủ đầy hơn về vật chất. Cái cày, cái bừa đã được thay thế bằng máy móc. Và ở hầu hết các vùng thôn quê, bức tranh đồng chiều đã vắng những làn khói lam tỏa lên từ trò chơi đốt lửa của đám trẻ mục đồng.

Nguyễn Thị Hải
(Đại học Văn hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 384

Ý Kiến bạn đọc